Nhìn bằng “Con mắt trái tim”

Đăng ngày

#GNsP (10.02.2018) – Trong cuộc sống, có lẽ cảm giác bị xua đuổi, bị ruồng bỏ, không được yêu thương… là khủng khiếp nhất. Bị ruồng bỏ và xua đuổi khiến người ta cảm thấy vô vọng, cảm thấy mình vô giá trị.

Tâm trạng con người không được yêu thương
là tâm trạng bi thương nhất của đời người
… Lúc đó, có lẽ sống không bằng chết! 

Thời Chúa Giê-su, những người phong hủi chính là những con người mang tâm trạng bi thương, vô vọng, sống không bằng chết đó! Họ bị loại ra khỏi xã hội, bị coi là nhơ uế, không được tham gia vào mọi sinh hoạt đời thường … Họ bị đồng hoá với những kẻ bị Thiên Chúa trừng phạt. Họ phải mặc quần áo tả tơi, tóc tai phải bù xù, râu mép phải che lại. Họ bị xua đuổi khỏi cộng đoàn, sống tách biệt trong những nơi hoang vắng và nếu có đi tới đâu, thì phải kêu lớn tiếng: Tôi nhơ bẩn, để người khác nghe thấy mà tránh cho xa. Họ chính là những kẻ sống không bằng chết đó!

Thế nhưng … hôm nay, chúa nhật thứ VI thường niên, ngày Quốc tế bệnh nhân, một người phong  hủi đã thật táo bạo khi không tránh xa mà còn đến gặp Đức Giê-su để van xin, cầu khẩn “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch” (Mc 1, 40), Đức Giê-su đã “chạnh lòng thương, giơ tay đụng vào anh ta” và anh ta được sạch … Điều thú vị không phải là việc Chúa chữa người phong hủi này mà chính là cách Ngài chữa cho anh ta, Đức Giê-su đã “giơ tay đụng vào anh”
(Mc 1, 41). Bằng cách “giơ tay đụng vào anh ta” Người đã trao cho anh một dấu hiệu đón tiếp, đã xoá bỏ cái tâm trạng  bi thương, vô vọng của anh rằng  mình là thứ vô giá trị bị ruồng bỏ đuổi xua.

Có thể nói, trước  khi chữa lành bệnh tật nơi thân xác tan nát của anh, Người đã chữa lành sự nhận thức đầy mặc cảm nơi anh … bằng một cử chỉ nhỏ bé phát xuất từ cõi lòng ngập tràn yêu thương…

Còn chúng ta? 

có khi nào chúng ta “giơ tay & đụng” vào một kiếp đời khốn khổ lầm than? một bệnh nhân AIDS?

Đức Giê-su đã chấp nhận  người phong hủi trong chính tình trạng phong hủi nhơ uế của anh ta, để chữa lành.

Còn chúng ta? 

chúng ta có chấp nhận chính bản thân mỗi người chúng ta?

có chấp nhận những người khác biệt chúng ta? để an ủi, giao hoà, giúp đỡ….

Có câu chuyện về Tô – đông – Pha, một nhà thơ, nhà văn, một trong Bát đại gia Đường Tống như sau:

Một hôm Tô Đông Pha đến chơi chùa,
cùng ngồi thiền với nhà sư, trong khi ngồi thiền thấy an lạc xuất hiện.

Xả thiền xong, Tô Đông Pha  vui vẻ hỏi nhà sư:

– Ngài thấy tôi ngồi thiền như thế giống cái gì?

– Trong ngài giống như Đức Phật.

Tô Đông Pha nghe thế vui lắm.

Thiền sư hỏi lại:

– Thế ngài thấy tôi ngồi thiền giống cái gì?

Tô  Đông Pha đáp:

– Trông ngài ngồi thiền giống 1 đống phân bò.

Thiền sư nghe thế cũng hứng chí lắm.

Tô Đông Pha cười suốt dọc đường về, nghĩ bụng hôm nay ta đã thắng lão hòa thượng đó 1 phen rồi. Bị ta nói là đống phân bò mà không bẻ lại được câu nào cả.

Tô về khoe với em gái Tô tiểu muội:

  • Hôm nay anh đã qua mặt được lão sư già
    đó rồi.

Tô tiểu muội hỏi chuyện gì, Tô Đông Pha hào hứng kể lại.

Tô tiểu muội cười ầm lên, Tô Đông Pha càng hào hứng.

Tiểu muội nói:

– Muội cười là cười huynh đó, huynh lại thua lão hòa thượng ấy rồi.

Tô ngạc nhiên hỏi thế nào. Tiểu muội đáp:

– Tâm lão hòa thượng là tâm Phật, nên thấy huynh cũng giống như Phật.

Còn tâm của huynh thì toàn phân bò nên huynh thấy hòa thượng như đống phân bò thôi.

Tâm huynh như thế làm sao mà bằng được tâm lão hòa thượng.

Bằng cử chỉ “giơ tay đụng vào anh ta”, Đức Giê-su đã mở cho chúng ta thấy trái tim tràn đầy tình yêu và lòng thương xót của Ngài, Ngài đã nhìn người phong hủi bằng  “con mắt trái tim” để biến đổi anh được sạch.

Xin biến đổi trái tim chúng con để nơi đó cũng tràn đầy tình yêu và lòng thương xót để chúng con biết nhìn mọi người bằng con mắt trái tim hầu thế gian phong hủi này được chữa lành.

K. Thanh