“Cấm” Linh Mục dâng lễ tại nhà riêng

Đăng ngày

#GNsP (26.05.2018) – Chủ tịch UBND xã Liên Trạch, tỉnh Quảng Bình ra văn bản “cấm” Linh mục Cao Dương Đông không được tổ chức thánh lễ cho bà con giáo dân ở thôn Tân Hội tại tư gia, khi bà con chưa có nhà nguyện, nhà thờ để tổ chức các nghi thức Tôn giáo.

Linh mục Vinhsơn Điểm – Cao Dương Đông, quản xứ giáo xứ Yên Giang và kiêm quản nhiệm giáo xứ Thanh Thủy thuộc Giáo phận Vinh, an ủi và khẳng định với bà con giáo dân: “cha xứ có quyền dâng lễ cho giáo dân [của] mình những nơi mà Giám mục không cấm”, và nếu “ngài chủ tịch không cho dâng lễ [tại tư gia] thì chuẩn bị vài mét bạt, chúng ta cùng ra [dâng] lễ [ở] giữa đường”.

Giáo xứ Yên Giang và Thanh Thủy là những giáo xứ thuộc vùng quê nghèo, vùng sâu, vùng xa, đời sống kinh tế cực kỳ khó khăn. Bà con chủ yếu sinh sống bằng nghề làm ruộng và đi rừng, nhưng quanh năm bão lũ, nắng hạn, đường xá hạn chế…

Bà con giáo dân tại thôn Tân Hội đa số là người lớn tuổi bị mù, khiếm thính, tật nguyền, đi lại khó khăn và sống cách xa nhà thờ Yên Giang, nên Linh mục Cao Dương Đông tổ chức thánh lễ cho người cao niên tại tư gia nhà giáo dân Đinh Xuân Ngọc vào các ngày thứ hai hàng tuần. Nhưng, ông Chủ tịch UBND xã Liên Trạch đã ngang nhiên vi phạm pháp luật và cấm cản công dân thực hành lễ nghi Tôn giáo.

“Cấm” nhưng lại chả có “căn cứ”!

Theo thông báo số 41/TB-UBND do Chủ tịch UBND xã Liên Trạch, ông Hoàng Minh Tú ký vào ngày 14/05/2018, đã căn cứ vào các điều khoản “Đăng ký hoạt động tín ngưỡng” được quy định tại Điều 12 Chương III và Điều 16, 17, 18, 19 Chương IV Luật Tín ngưỡng – Tôn giáo (Luật TN-TG) nhằm mục đích “cấm cản” quyền tự do Tôn giáo của công dân, “ngăn cấm” không cho “chức sắc” (Linh mục Đông) và “tín đồ”, “chức việc” (bà con giáo dân) được thực hành đạo. Nhưng Luật TN-TG lại quy định “Tín ngưỡng” hoàn toàn khác với “Tôn giáo”. Cụ thể tại Điều 2 Luật TN-TG quy định:

Tín ngưỡng là niềm tin của con người được thể hiện thông qua những lễ nghi gắn liền với phong tục, tập quán truyền thống để mang lại sự bình an về tinh thần cho cá nhân và cộng đồng.” (khoản 1 Điều 2).

Tôn giáo là niềm tin của con người tồn tại với hệ thống quan niệm và hoạt động bao gồm đối tượng tôn thờ, giáo lý, giáo luật, lễ nghi và tổ chức.” (khoản 5 Điều 2).

Do đó, các hoạt động tín ngưỡng, lễ hội tín ngưỡng, cơ sở tín ngưỡng hoàn toàn “khác biệt” so với các hoạt động Tôn giáo, sinh hoạt Tôn giáo, cơ sở Tôn giáo…, và không có liên quan gì đến “tổ chức Thánh lễ” của Tôn giáo (Công giáo). Chính vì vậy, thông báo số 41/TB-UBND của ông Chủ tịch Tú ký đã “căn cứ” vào các điều khoản Luật để “cấm” nhưng lại chả có “căn cứ”!

Hoạt động Tôn giáo là “quyền”, không phải “xin-cho”

Trong khi đó Luật TN-TG quy định: “Mỗi người có quyền bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo; thực hành lễ nghi tín ngưỡng, tôn giáo; tham gia lễ hội; học tập và thực hành giáo lý, giáo luật tôn giáo.” (Khoản 2 Điều 6); Còn “chức sắc, chức việc, nhà tu hành có quyền thực hiện lễ nghi tôn giáo, giảng đạo, truyền đạo tại cơ sở tôn giáo hoặc địa điểm hợp pháp khác.” (Khoản 4 Điều 6); Mà “Địa điểm hợp pháp là đất, nhà ở, công trình mà tổ chức hoặc cá nhân có quyền sử dụng hợp pháp theo quy định của pháp luật.” (Khoản 15 Điều 2).

Vì vậy, Linh mục Vinhsơn Điểm – Cao Dương Đông và bà con giáo dân tổ chức Thánh lễ tại tư gia của giáo dân là phù hợp và đúng với quy định của Pháp luật.

Trong thời gian vừa qua, nhà cầm quyền luôn dùng truyền thông bẩn đánh phá, mạ lỵ những vị Linh mục mạnh mẽ, cản đảm dấn thân bảo vệ người nghèo và quyền tự do tôn giáo như: Linh mục Đặng Hữu Nam (nguyên Quản xứ giáo xứ Phú Yên), Lm. Nguyễn Đình Thục (Quản xứ giáo xứ Song Ngọc), Lm. Nguyễn Thanh Tịnh (Quản xứ giáo xứ Cồn Sẻ)… và Lm. Đông cũng không bị loại trừ. Nhiều bài báo có tựa đề vu khống và bôi nhọ Lm Cao Dương Đông như: “Thêm một vị Linh mục ăn cơm Chúa, dối lừa dân”; “Linh mục Cao Dương Đông lại giở trò bẩn!”; “Linh mục Cao Dương Đông lại kích động giáo dân vi phạm pháp luật”…

Được biết, vụ việc này đã được tổ chức BPSOS gửi báo cáo cho Liên Hiệp Quốc, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, và một số toà Đại sứ Phương Tây ở Hà Nội.

Cần nhắc lại, tại Bản Nhận định gửi Quốc hội Việt Nam về Luật TN-TG ngày 5/6/2017, Hội Đồng Giám mục Việt Nam đã cho rằng: “Luật Tín ngưỡng – Tôn giáo tiếp tục củng cố cơ chế xin – cho. Bộ luật này không dùng từ “xin phép” và “cho phép”, thay vào đó là các từ “đăng ký, thông báo, đề nghị”. Như vậy vẫn phải thông báo với chính quyền và chính quyền có thể chấp nhận hay không chấp nhận. Chính cơ chế xin – cho này hợp pháp hoá sự can thiệp của chính quyền vào sinh hoạt nội bộ và kiểm soát chặt chẽ mọi hoạt động tôn giáo”.

Pv.GNsP