Kinh Magnificat KẾT QUẢ BIỆN PHÂN ƠN GỌI

Đăng ngày

#GNsP (31.05.2018) – Hôm nay Giáo Hội mừng lễ Đức trinh nữ Maria viếng thăm Bà Elisabeth. Câu chuyện này cho chúng ta thấy ba ý hướng, ba chọn lựa.

1. Sự kiện Đức Maria viếng thăm bà Elisabeth diễn ra sau biến cố Truyền TIn (x. Lc 1,26-38). Tức lúc đó Đức Maria bắt đầu “chịu thai” con Đưc Chúa Trời – Yêsu. Theo lẽ thường tình, Đức Mẹ sẽ báo tin cho song thân và cả vị lang quân của mình biết rõ nguyên nhân hiện tượng lạ.

Những người thân của Đức Mẹ không được Thánh Kinh mô tả, nên chúng ta không rõ thánh Yoakim (thận phụ), thánh Anna (thân mẫu) nghĩ tưởng gì, bối rối hay hạnh phúc về điều lớn lao của Thiên Chúa đã làm cho người con của mình (Đức Maria), chỉ biết riêng thánh Yuse thì Thiên Chúa sai thiên sứ đến báo mộng cho biết rõ sự việc (x. Mt 1,18-25).

Do vậy việc Đức Maria “vội vã đi đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa” (Lc 1, 39) thăm bà Elisabeth trong lúc bụng mang dạ chữa, và hình như chỉ đi một mình là điều những người trong gia đình đề nghị, như thể “cứ lánh đi một thời gian xem sao”, “việc Thiên Chúa làm sẽ sáng tỏ trong thời gian”.

2. Ý định của Thiên Chúa đối với từng người thì đôi khi chúng ta thấy có chỗ sáng chỗ tối, nhưng nếu các đốm sáng xích lại gần nhau, thì nguồn sáng sẽ xuất hiện. Thánh Kinh mô tả:

“Bà Elisabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy Thánh Thần. Bà Elisabeth kêu lớn tiếng và nói rằng: ‘Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Quả thật, này tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vì vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em” (Lc 1,41-45).

Thiên Chúa dùng lơi chào của Đức trinh nữ Maria để tỏ bày kế hoạch nhiệm mầu của Người, và cho bà Elisabeth biết kế hoạch đó đã bắt đầu được thực hiện, mà người được gọi tham gia trực tiếp với vai trò rất quan trọng là Cô Em Họ của bà.

Ý Thiên Chúa đã được thông ban tỏ tường, và lời bà Elisabeth thốt lện sau khi đã “được đầy Thánh Thần” (Lc 1,40) là chính cách Thiên Chúa dùng để xác chuẩn ơn gọi của Đức Maria.

Như vậy, chúng ta thấy ơn gọi được chính Thiên Chúa ban tặng và đã diễn ra trong tin yêu, học hỏi và phó thác (biến cố Truyền Tin), nhưng cũng dễ dàng trở nên mù tối, nếu bị những người khác phủ nhận, hoài nghi, và như vậy, người được gọi dễ dàng bị cuốn theo sự mù tối đó, mà quên rằng chỉ nơi Thiên Chúa, chúng ta mới được sáng tỏ. Bà Elisabeth đón nhận được Thiên Chúa và ân sủng của Người qua lời chào rất bình thường của Mẹ Maria, nhưng lại khiến bà nhận ra đó là kinh nghiệm duy nhất – có một không hai – kinh nghiệm Ngày của Thiên Chúa đã đến “viếng thăm dân Người” (x. Lc 2,29-32). Tất cả tỏ hiện rõ ràng nơi cung lòng Đức Maria, đến mức thai nhi của bà (Yoan Tiền Hô) cũng được tác động ân phước, nên bà đã gọi Cô Em Họ là “Mẹ Chúa Tôi”, rồi còn cho biết “đứa con trong bụng nhảy lên vui sướng”.

3. Nghe lời Thiên Chúa không chỉ có từ trên xuống (sứ thần truyền tin,…), vì Thiên Chúa còn dùng những thụ tạo chung quanh (Giáo hội, anh chị em, …), và cả những thụ tạo thấp hơn như thiên nhiên, sinh thái, … để ngõ lời, để phát ra lời kêu gọi hay giúp xác nhận chính xác những ai, những gì Người đã kêu gọi.

Chính vì vậy, mà chỉ nghe lời bà Elisabeth thôi, Đức trinh nữ Maria đã hát vang lời kinh Magnificat. Lời Magnificat là kết quả hân hoan nhận ra trọn vẹn ơn gọi Thiên Chúa đã ban cho Đức Mẹ. Lúc này và ở đây, đối với Đức Mẹ chỉ có một việc quan trọng nhất là ngợi khen Thiên Chúa – Magnificat:

46 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói :

“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,
47 thần trí tôi hớn hở vui mừng
vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

48 Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
từ nay, hết mọi đời
sẽ khen tôi diễm phúc.

49 Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
biết bao điều cao cả,
danh Người thật chí thánh chí tôn!

50 Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.
51 Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,
dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.
52 Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

53 Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

54 Chúa độ trì Israel, tôi tớ của Người,
55 như đã hứa cùng cha ông chúng ta,
vì Người nhớ lại lòng thương xót
dành cho tổ phụ Abraham
và cho con cháu đến muôn đời”. (Lc 1,46-55).

[An Thanh, CSsR]