AI SẼ LÀ NGÔN SỨ CHO THIÊN CHÚA ?

Đăng ngày

GNsP – Chúa Nhật 8 tháng 7 nhằm vào Chúa Nhật 14 mùa Thường Niên, trong sách nguyện của Giáo Hội, Kinh Sách có bài đọc thứ nhất trích từ sách Samuen quyển 2, chương 12, kể về câu chuyện vua Đavít, một vị vua Do Thái nổi tiếng trong lịch sử nhân loại. Cuộc đời ông thăng trầm, chất đầy những buồn vui kiếp người và cũng phản ánh tràn trề tình thương mến của Thiên Chúa dành cho ông, qua ông cho mọi người.

Đavít xuất thân chỉ là người chăn chiên nhỏ bé không ai chú ý đến, nhưng Chúa đã chọn ông, tôi luyện để trở thành vị lãnh đạo tài tình của Israen. Trên ngai vàng một quân vương chắc chắn ông không thiếu thứ gì, nhưng ông đã không thắng được đam mê xác thịt để rồi từ cú vấp ngã khi ngoại tình với Betsabê vợ của dũng tướng Uria, ông đi đến sát hại vị tướng trung tín đó rồi cướp luôn Betsabê về làm vợ mình.

Nathan, vị Ngôn Sứ thời bấy giờ không ngần ngại vào tận hoàng cung để đàm đạo với vua, ông vu vơ kể một câu chuyện về một vụ án trong dân, qua vụ án người bình thường cũng nhận ra sự bất công thất đức mà kẻ giàu có đã ngang nhiên chiếm đoạt của cải nhỏ bé của người nghèo, rồi còn áp bức người nghèo bởi quyền lực nắm trong tay.

Chuyện mình thì có thể vì tham lam sẽ u tối, nhưng chuyện người thì sẽ rõ ràng hơn trong phán đoán. Vua Đavít nổi giận, đã ra phán quyết phải xử kẻ giàu có mà lại gian ác, đã tước đoạt của cải kẻ nghèo và bức tử người cô thân cô thế. Bản thân Đavít không ngờ Ngôn Sứ Nathan đang muốn chỉ ra ác nhân không ai khác, chính là nhà vua!

Với tư cách là người được Thiên Chúa chọn để nói với anh em mình về ý định của Thiên Chúa, không sợ hãi trước quyền lực độc đoán của chế độ quân chủ chuyên chế, không khiếp đảm khi trong tay không một tấc sắt bảo vệ, không ngại ngần về vấn đề nhạy cảm nên nói hay không nên nói, không đắn đo lợi hại hậu quả của sự lên tiếng và càng không bận tâm về quyền lợi riêng tư của chính mình hay tôn giáo mình đang theo đuổi, Nathan chỉ có một điều: nói lời phải nói, nói sự thật và lẽ công bằng.

Cũng vào Chúa Nhật 14 mùa Thường Niên này, bài đọc thứ nhất trong Thánh Lễ trích từ sách Ngôn Sứ Edêkien, lời nói của vị Ngôn Sứ giữa cảnh nước mất nhà tan, đền thờ không còn nữa, hàng tư tế không còn nữa, hệ thống cơ cấu tôn giáo không còn nữa, dân Israen như tuyệt vọng chơi vơi giữa trần thế, mọi niềm hy vọng đã sụp đổ không còn gì để bám víu, Thiên Chúa khẳng định với Dân Người: “Có một vị ngôn sứ đang ở giữa dân” (Ed 2,5).

Lạy Chúa, dân Việt Nam chúng con đang chờ mong vị Ngôn Sứ ấy, vị Ngôn Sứ đứng thẳng lên chỉ vào mặt bạo quyền dõng dạc mà nói Lời của Chúa.

Lm. VĨNH SANG, DCCT, 10.7.2018