Thực hiện quyền biểu đạt ý kiến, 37 người dân bị kết án vô pháp

Đăng ngày

#GNsP (05.08.2018) – Trong tháng 7/2018, chỉ vọn vẹn trong vòng 3 tuần, nhà cầm quyền bất chấp các quy định của Hiến pháp và Pháp luật, sẵn sàng “vi phạm phạm pháp luật” khi kết án 37 công dân biểu đạt ý kiến, phản biện ý kiến, kiến nghị của họ về hai dự thảo Luật Đặc Khu và An Ninh Mạng – hai hiểm họa mới cho quốc gia, ảnh hưởng đến sự tồn vong của vận mệnh dân tộc.

Diễn biến sự việc

Vào ngày 12 và 23/07/2018, 17 công dân sống tại Tp. Phan Thiết, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận bị tòa án tỉnh Bình Thuận tuyên tổng cộng 30 năm tù giam với tội danh “gây rối trật tự công cộng”, “tụ tập đông người”. Sau đó 1 tuần, vào ngày 30/07, cùng với tội danh nêu trên, 20 công dân sống tại khu vực Đồng Nai bị tòa án tỉnh Đồng Nai tuyên án tổng cộng hơn 40 năm tù giam.

Trước đó, vào tháng 6/2018, hàng ngàn người dân tại các tỉnh, thành phố lớn như: Hà Nội, Nghệ An, Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Thuận, Nha Trang… xuống đường biểu đạt ý kiến, phản biện ý kiến của họ về hai dự thảo Luật Đặc Khu và An Ninh Mạng. Bởi vì, Luật Đặc khu kinh tế “thông qua” để mở rộng cửa cho ngoại thù Bắc phương xâm lược; còn Luật An ninh mạng “thông qua” để nắm hết mọi dữ liệu của người dùng internet tại VN ngõ hầu bịt miệng, che mắt nhân dân để đảng tha hồ làm tội ác đối với đồng bào và Đất nước mà không sợ bị phát giác hay phản đối. Nhiều người xuống đường biểu đạt ý kiến về hai dự thảo luật đã bị câu lưu, đánh đập đến trọng thương; hoặc nhiều người khác bị bắt, giam và bị đưa ra tòa xét xử với những bản án “vô nhân tính”, “còn đảng, còn mình”.
Mặc cho ý kiến biểu đạt của hàng vạn người dân, quốc hội bù nhìn “cúi đầu” trước giặc phương Bắc “thông qua” luật An Ninh Mạng vào ngày 12/06/2018. Và chuẩn bị thông qua dự thảo Luật Đặc Khu vì “bộ chính trị đã thông qua”.
Phản hồi ý kiến là “quyền” được Hiến pháp và pháp luật minh định

Nguyên tắc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trước khi được “thông qua” và “có hiệu lực”, thì theo Luật Ban hành Văn bản Quy phạm Pháp Luật, trong quá trình soạn thảo văn bản dự thảo Luật, Pháp Lệnh, Nghị Quyết… các cơ quan có thẩm quyền “bắt buộc” công khai đăng tải dự án, dự thảo trên cổng thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền để công dân phản hồi ý kiến, biểu đạt ý kiến cá nhân; Các cơ quan có chức năng “phải” tạo điều kiện cho các cá nhân tham gia “góp ý kiến”, “buộc” tiếp thu và lấy ý kiến của người dân…

Luật còn quy định người dân “phải” được cung cấp đầy đủ thông tin để được “ý kiến”, “phản biện” tại Điều 3 Luật Thông tin 2016 (LTT): “1. Mọi công dân đều bình đẳng, không bị phân biệt đối xử trong việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin. 2. Thông tin được cung cấp phải chính xác, đầy đủ. 3. Việc cung cấp thông tin phải kịp thời, minh bạch, thuận lợi cho công dân; đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật…” Thậm chí công dân còn có quyền “yêu cầu các cơ quan nhà nước cung cấp thông tin”, (khoản 2 Điều 10 LTT). Lưu ý, Luật “nghiêm cấm” các cơ quan, tổ chức, cá nhân gây “cản trở, đe dọa, trù dập người yêu cầu… thông tin”, (khoản 4 Điều 11 LTT).

Trong khi đó, tiếp cận thông tin, biểu đạt ý kiến, phản biện ý kiến, kiến nghị thậm chí tham gia quản lý nhà nước và xã hội của công dân là “quyền” đã được Hiến pháp minh định, không ai được quyền tước đoạt và xâm phạm. Tại Điều 28 Hiến pháp quy định:

“1. Công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận và kiến nghị với cơ quan nhà nước về các vấn đề của cơ sở, địa phương và cả nước. 2. Nhà nước tạo điều kiện để công dân tham gia quản lý nhà nước và xã hội; công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của công dân.”

Còn khoản 2 Điều 8 Hiến Pháp quy định: “Các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức phải tôn trọng Nhân dân, tận tụy phục vụ Nhân dân, liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của Nhân dân; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền.”

Do đó, hàng vạn người dân trong cả nước đã tham gia quản lý xã hội, biểu đạt ý kiến, phản biện ý kiến bằng hình thức xuống đường, qua các băng rôn khẩu hiệu phản đối hai dự thảo Luật Đặc Khu và An Ninh Mạng trong tháng 6 vừa qua là hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật; các cơ quan, cán bộ “phải” lắng nghe ý kiến và “chịu sự giám sát của nhân dân” vì đó là quyền của người dân được Hiến pháp minh định. Thế nhưng, bất chấp các quy định của Hiến pháp và Luật pháp, nhà cầm quyền đã đàn áp dã man người dân và tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai đã tuyên án 37 người dân can đảm này.
Biểu tình, băng rôn khẩu hiệu… là hình thức biểu đạt ý kiến
Pháp luật không quy định cụ thể người dân phải thực hiện quyền biểu đạt ý kiến, phản biện ý kiến như thế nào, ở đâu… Do đó, với nguyên tắc “được làm những gì pháp luật không cấm”, người dân có thể thực hiện các quyền này thông qua nhiều hình thức như: kiến nghị bằng văn bản, xuống đường, căng/cầm băng rôn khẩu hiệu với các thông điệp cần truyền tải…

Chính nhà cầm quyền đã thực hiện “quyền biểu đạt ý kiến” của họ trong suốt hơn 40 năm qua thông qua các hình thức: “rải truyền đơn” đến từng hộ gia đình; treo các bảng tuyên tuyền khắp ngõ ngách, phố phường; tổ chức rầm rộ, tốn kém những cuộc diễu hành hay mit-tinh trong các ngày “lễ” của cộng sản…

Vậy thì tại sao người dân cũng thực hiện “quyền biểu đạt ý kiến” – đã được Hiến pháp minh định – giống như nhà cầm quyền mà lại gán ghép cho họ là “thành phần xấu”, “gây rối trật tự công cộng”, “tụ tập đông người”, “lật đổ chính quyền nhân dân”… rồi kết án họ những bản án nặng nề, vô pháp?
Hiến pháp và Pháp luật chỉ dành bảo vệ cho “chế độ”
Bởi vì, chỉ cần người nào dám thực hiện quyền “biểu đạt ý kiến”, “phản biện ý kiến”, “tham gia quản lý nhà nước và xã hội” – đúng Pháp luật – mà đe dọa, ảnh hưởng đến nhà cầm quyền thì họ sẵn sàng “chà đạp” Pháp luật, bắt bỏ tù các tiếng nói của những người dân thấp cổ bé miệng nhằm mục đích răn đe, cảnh cáo người dân khác không được thực hiện các quyền căn bản này.

Chính vì vậy, các vụ án “xử” người dân tại tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận… với tội danh “gây rối trật tự công cộng”, “tụ tập đông người”… là những trường hợp điển hình của nhà cầm quyền để trả thù, triệt tiêu các quyền “biểu đạt ý kiến”, “phản biện ý kiến”, “tham gia quản lý nhà nước và xã hội” của công dân – đã được Hiến Pháp bảo hộ.

Những người bị kết án trên đã xuống đường, “tụ tập đông người” với mục đích biểu đạt ý kiến, phản đối hai dự luật “bán nước” – Luật Đặc Khu và An Ninh mạng – chỉ bằng một phần nhỏ số lượng người đã “tụ tập đông người” vào dịp U23 được vào chung kết bóng đá. ; Cũng không thể “tụ tập đông người” bằng “hội cờ đỏ” chuyên đi phá phách người dân đã “tụ tập” hàng ngàn người khoác cờ đỏ tại Nghệ An; nhóm người trên cũng không thể “gây rối trật tự công cộng” bằng “hội cờ đỏ” đã xông vào sân nhà thờ Thọ Hòa, Giáo phận Xuân Lộc, chửi bới, thách thức cha Chánh xứ và bà con Giáo dân; Cũng không thể “gây rối trật tự công cộng” bằng “hội cờ đỏ” đứng trước cổng Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn phát thanh thóa mạ các linh mục, tu sỹ nhằm phá rối chương trình “Tri ân Thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa”; cũng không thể “gây rối trật tự công cộng” bằng “hội cờ đỏ” đã tùy tiện hành hung người dân Kẻ Gai, Giáo phận Vinh… Chưa kể, những cuộc “gây rối trật tự” của hội cờ đỏ tại các địa điểm người dân tổ chức tưởng niệm anh hùng tử sỹ hy sinh trong các cuộc chiến chống tàu cộng xâm lược hàng năm.

Thế thì tại sao những người xuống đường hò hét trong các dịp cổ vũ bóng đá, hội “cờ đỏ” đã “tụ tập đông người” và “gây rối trật tự công cộng” không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, không bị xử lý? Chính cha Chánh xứ giáo xứ Thọ Hòa hoặc người dân Kẻ Gai đã có đơn tố cáo nêu đích danh các cán bộ trong “hội cờ đỏ” lăng mạ, đánh đập… người dân và gửi đến các cơ quan có thẩm quyền, nhưng các cơ quan này vẫn “câm lặng”, không giải quyết và cố tình làm “chìm xuồng” các vụ án này.

Nhà cầm quyền cố tình bao che và tiếp tay cho các hành vi “tụ tập đông người”, “gây rối trật tự” của “hội cờ đỏ”, hoặc của các tổ chức, cá nhân… làm những việc có “lợi” cho nhà cầm quyền – kể cả vi phạm pháp luật – không những được “dung túng”, mà còn được thăng quan tiến chức. Hiến pháp và Pháp luật không dành cho người dân thấp cổ, bé miệng, biểu đạt ý kiến ôn hòa!

Pv.GNsP