ÁN TỬ HÌNH LÀ KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN

Đăng ngày


#GNsP – Sau khi được Đức Thánh Cha Phanxico phê chuẩn, Bộ Giáo lý Đức tin đã công bố sửa đổi nội dung Giáo lý về án tử hình trong Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo, theo đó xác định “án tử hình là điều không thể chấp nhận được”. Quyết định này được Bộ Giáo lý Đức tin công bố trong “Thư gửi các Giám mục” đề ngày 1 tháng Tám 2018, do Đức Hồng y Bộ trưởng Luis Francisco Ladaria ký tên.

Nội dung mới của số 2267 trong Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo, được Đức Thánh Cha phê chuẩn: 2267. Việc chính quyền hợp pháp áp dụng án tử hình, sau một phiên toà công bằng, từ lâu đã được coi là một giải pháp xác đáng đối với tính chất nghiêm trọng của một số tội ác và là giải pháp chấp nhận được, mặc dù mang tính cực đoan, để bảo vệ công ích.

Tuy nhiên, ngày nay người ta ngày càng ý thức rằng phẩm giá của một người không bị mất đi ngay cả sau khi người ấy phạm những tội ác rất nghiêm trọng. Ngoài ra, còn có thêm hiểu biết về ý nghĩa của các án phạt hình sự do nhà nước tuyên án. Cuối cùng, các hệ thống giam giữ hiệu quả hơn đã được phát triển, nhằm bảo đảm cho các công dân sẽ được bảo vệ, nhưng đồng thời không nhất thiết phải tước mất khả năng đền tội của kẻ phạm tội.

Vì thế, trong ánh sáng của Tin Mừng, Giáo hội dạy rằng “án tử hình là điều không thể chấp nhận được vì nó tấn công vào tính bất khả xâm phạm và phẩm giá của con người”, và Giáo hội quyết tâm đấu tranh để hủy bỏ án tử hình trên toàn thế giới”.

Lập trường của Giáo hội đối với hình phạt tử hình

Số 2267 (cũ) của Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo có nội dung dẫn dến sự hiểu lầm đối với lập trường của Giáo hội về án tử hình: “Giáo huấn truyền thống của Hội Thánh, sau khi đã xác minh đầy đủ căn tính và trách nhiệm của phạm nhân, không loại trừ việc kết án tử hình, nếu đây là con đường khả thi duy nhất để bảo vệ hữu hiệu mạng sống con người khỏi bị xâm phạm cách bất công.

Tuy nhiên, nếu các phương tiện không đổ máu đã đủ để bảo vệ và che chở sự an toàn của các nhân vị khỏi kẻ xâm phạm, thì nhà cầm quyền chỉ nên dùng những phương tiện này, vì chúng đáp ứng tốt hơn cho những hoàn cảnh cụ thể của công ích và phù hợp hơn với phẩm giá của nhân vị.
Thật ra, trong thời đại chúng ta, vì Nhà Nước có nhiều khả năng để chế ngự tội ác cách hữu hiệu, làm cho kẻ đã phạm tội không còn khả năng tác hại, mà không tước đoạt cách vĩnh viễn khả năng chuộc tội của họ, nên những trường hợp tuyệt đối cần thiết phải khử trừ phạm nhân, “từ nay sẽ rất hiếm, nếu không muốn nói là trong thực tế không còn nữa”.
Trong Thư gửi các Giám mục, Đức hồng y Ladaria giải thích rằng nội dung sửa đổi số 2267 của Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo “thể hiện sự phát triển đích thực của Giáo lý vốn không mâu thuẫn với Huấn quyền trước đây”. Đức hồng y Ladaria nhắc lại rằng Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II đã yêu cầu trình bày lại Giáo huấn về án tử hình để phản ánh tốt hơn sự phát triển của Giáo lý vốn tập trung vào việc Giáo hội nhận thức rõ phải tôn trọng sự sống của mọi người, khi khẳng định rằng “Ngay cả kẻ sát nhân cũng không bị mất phẩm giá của mình, và chính Chúa cam kết bảo đảm điều ấy”. Đức hồng y Ladaria nói rằng trong nhiều dịp, Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II đã can thiệp để loại bỏ án tử hình mà ngài mô tả là “tàn nhẫn và không cần thiết”.

Trong Thư nói trên, Đức hồng y Ladaria cũng nhắc đến Đức Bênêđictô XVI là người đã kêu gọi “các nhà lãnh đạo xã hội quan tâm đến nhu cầu, để cố gắng hết sức loại bỏ án tử hình” và khuyến khích “các sáng kiến chính trị và luật pháp đang được cổ võ ở một số quốc gia ngày càng nhiều để loại bỏ án tử hình và tiếp tục những tiến bộ thật sự, được thực hiện phù hợp với luật hình sự cho cả nhân phẩm của tù nhân và việc duy trì trật tự chung một cách hiệu quả”.

Đức Thánh Cha Phanxico, trong buổi tiếp kiến lúc 6 giờ chiều ngày 11-12-2017 dành cho các tham dự viên cuộc gặp gỡ do Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng Tin Mừng tổ chức tại Hội trường Thượng HĐGM ở Vatican, nhân dịp kỷ niệm 25 năm công bố Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo đã nói : “Cần phải mạnh mẽ khẳng định rằng án tử hình là một biện pháp vô nhân đạo hạ nhục phẩm giá con người, bất kỳ án này được thi hành thế nào. Tự nó, án tử hình là điều trái ngược với Tin Mừng vì người ta chủ ý loại bỏ một mạng sống con người vốn là điều luôn luôn thánh thiêng trước mắt Đấng Tạo Hóa. Và, chỉ một mình Thiên Chúa, xét cho cùng là thẩm phán đích thực và là vị bảo đảm sự sống. Không bao giờ một người, dù là kẻ sát nhân, bị mất phẩm giá của họ… Thiên Chúa là một người Cha luôn chờ đợi ngừơi con trở về, người con này khi biết mình lầm lỗi, xin tha thứ và bắt đầu một cuộc sống mới. Không thể tước bỏ sự sống của một ai, và cũng không thể trước bỏ khả thể phục hồi luân lý và cuộc sống có thể mưu lợi cho cộng đoàn”.

ĐTC nhận xét rằng “Ở đây chúng ta không mâu thuẫn với giáo huấn quá khứ, vì việc bảo vệ phẩm giá sự sống con người ngay từ lúc mới thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên luôn tìm thấy trong Giáo huấn của Giáo Hội một tiếng nói thế giá và trước sau như một”.

Ngày Thứ Năm Tuần Thánh năm nay, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã cử hành thánh lễ Tiệc ly tại Regina Coeli, một nhà tù dành cho nam giới ở Rôma. Như thông lệ, ĐTC đã thực hiện nghi thức rửa và hôn chân 12 tù nhân. Những tù nhân này đến từ 7 Quốc gia, trong đó có hai người theo đạo Hồi, một người theo Chính Thống Giáo và một Phật tử. Năm ngoái, ĐTC đến nhà tù ở khu vực nam Rôma, rửa chân cho các tù nhân đã hối cải, trong đó có nhiều người thuộc giới Mafia. Năm 2016, ĐTC đã đến một Trung tâm tị nạn và rửa chân cho nhiều người theo đạo Hồi. Giảng Lễ, ĐTC cho rằng án tử hình phải được bãi bỏ vì nó không mang tính Công giáo, cũng như nhân đạo. Trước khi rời nhà tù, trao đổi với một tù nhân và giám đốc nhà tù, ĐTC đã cho là “Một hình phạt mà không mở ra cho hy vọng không mang giá trị của Thiên Chúa Giáo cũng như tính nhân đạo”.

Từ ngày đăng quang Giáo hoàng đến nay, ĐTC Phanxicô đã nhiều lần kêu gọi bãi bỏ án tử hình trên toàn thế giới. Trước đây, đã từng có lúc Giáo hội đã từng chấp nhận án tử hình trong những trường hợp hãn hữu, nhưng từ thời Đức Giáo hoàng Gioan Phao Lô II đến nay, Giáo hội đã không ngừng lên án và kêu gọi bãi bỏ án tử hình. ĐTC Phanxicô đã từng đưa ra đề nghị quan điểm mới của Giáo Hội này phải được phản ánh tốt hơn trong các bài giảng.
Trong thư gửi Ông Federico Mayor, Chủ tịch Ủy ban Quốc tế chống án tử hình, ĐTC viết:

“Thưa ông Chủ tịch
Với những dòng này, tôi muốn gửi lời chào thăm tất cả các thành viên Ủy ban Quốc tế Chống án tử hình, nhóm các quốc gia hỗ trợ việc bãi bỏ này và những người cộng tác với Ủy ban của ông Chủ tịch. Ngoài ra tôi cũng muốn bày tỏ lòng biết ơn của tôi, cũng như của những người thiện chí, vì sự dấn thân của quí vị cho một thế giới không còn án tử hình, cũng như sự đóng góp để đạt tới việc ngưng toàn diện những vụ hành quyết trên thế giới, nhắm đến sự bãi bỏ án tử hình.

Tôi đã trình bày một số tư tưởng về đề tài này trong thư tôi gửi cho Hiệp hội quốc tế về Hình luật và Hiệp hội Mỹ châu Latinh về Hình luật và Tội phạm học ngày 30.5.2014. Tôi đã có dịp đào sâu đề tài ấy trong diễn văn trước 5 hiệp hội thế giới nghiên cứu về Hình luật, Tội phạm học, Nạn nhân học và Những vấn đề nhà tù, ngày 23.10.2014.
Trong dịp này tôi muốn chia sẻ với quí vị một vài suy tư, qua đó Giáo hội có thể góp phần vào nỗ lực nhân đạo của Ủy ban.

Huấn quyền của Giáo hội đi từ Kinh thánh và kinh nghiệm ngàn đời của Dân Chúa bảo vệ sự sống từ lúc mới thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên và bênh vực phẩm giá trọn vẹn của con người vì là hình ảnh của Thiên Chúa. Sự sống con người là thánh thiêng, vì ngay từ đầu, từ giây phút đầu tiên sau khi được thụ thai, đã là kết quả hoạt động sáng tạo của Thiên Chúa. Và từ lúc đó, con người là thụ tạo duy nhất mà Thiên Chúa yêu thương, vì chính con người là đối tượng tình yêu của Thiên Chúa…

Sự sống, nhất là sự sống con người thuộc về một mình Thiên Chúa. Kẻ sát nhân vẫn không bị mất phẩm giá của họ và chính Thiên Chúa là người bảo đảm sự sống ấy. Như thánh Ambrosio đã dạy: Thiên Chúa không muốn trừng phạt Cain về tội giết người, vì Ngài muốn kẻ có tội thống hối chứ không muốn họ phải chết…

Ngày nay, án tử hình là điều không thể chấp nhận được cho dù tội của người bị kết án có nặng đến đâu đi nữa. Án này là một sự xúc phạm đến đặc tính bất khả xâm phạm của sự sống và phẩm giá con người, nó trái ngược với ý định của Thiên Chúa về con người, về xã hội và về đức công lý từ bi của Chúa. Nó ngăn cản việc đạt tới bất kỳ mục tiêu chính đáng nào của các hình phạt. Án tử hình không thực thi công lý cho các nạn nhân, nhưng chỉ nuôi dưỡng sự trả thù.
Đối với một Nhà nước pháp quyền, án tử hình là một thất bại, vì nó buộc Nhà nước phải giết người nhân danh công lý. Văn hào Nga Dotstoevski đã viết “Giết kẻ đã giết người là một hình phạt lớn hơn chính tội ác gấp bội. Kẻ giết người nhân danh một bản án thì đáng sợ hơn kẻ giết người phạm một tội ác”. Người ta sẽ không bao giờ đạt tới công lý bằng cách giết người…

Ngoài ra án tử hình là một biện pháp thông thường mà một số chế độ độc tài và những nhóm cực đoan thường dùng để tiêu diệt những người đối lập chính trị, những người thiểu số và tất cả những thành phần bị họ coi là nguy hiểm hoặc bị coi là một đe dọa cho quyền bính, hoặc cho sự đạt tới những mục tiêu của họ. Cũng như trong những thế kỷ đầu tiên, ngày nay Giáo hội chịu đau khổ vì sự áp dụng những hình phạt ấy cho các vị tử đạo mới của mình.

Án tử hình trái ngược với nghĩa của lòng nhân đạo và lượng từ bi của Thiên Chúa, đây là hai điều phải là mẫu mực cho nền công lý của con người. Án tử hình bao hàm một sự đối xử tàn ác, vô nhân đạo và hạ giá con người. Và nó cũng bao hàm nỗi lo lắng của tử tội trước khi bị hành quyết và sự chờ đợi kinh khủng của họ từ lúc bị tuyên án cho đến khi thi hành bản án. Đó là một cuộc tra tấn thường kéo dài nhiều năm, nhân danh tiến trình xử án phải phép và nó thường kéo dài nhiều năm trời và thời gian trước khi bị hành quyết nhiều khi làm cho tử tội lâm bệnh hoặc nổi điên…

Như tôi đã nói trong bài diễn văn 23.10.2014, án tử hình bao hàm sự chối bỏ tình thương đối với kẻ thù mà Tin Mừng rao giảng. Vì thế tất cả các tín hữu Kitô và những người thiện chí ngày nay đều kêu gọi tranh đấu không những để bãi bỏ án tử hình, dù là hợp pháp hay bất hợp pháp, dưới mọi hình thức, nhưng còn làm sao cải tiến những điều kiện giam giữ trong các nhà tù trong niềm tôn trọng nhân phẩm của những người bị tước mất tự do…

Tôi xin các bạn cầu nguyện cho tôi.
Thân ái”

Nhà cầm quyền Việt Nam quyết duy trì án tử hình
Việt Nam nằm trong danh sách 10 nước thi hành án tử hình nhiều nhất trên thế giới, theo phúc trình công bố của Tổ chức Ân xá Quốc tế. Còn theo Thông cáo của Ủy ban Bảo vệ Quyền làm người Việt Nam, trụ sở tại Paris, Pháp, xếp Việt Nam vào danh sách 5 nước tử hình nhiều người nhất thế giới. Thông cáo dựa vào báo cáo của Bộ công an Việt Nam công bố cho biết Việt Nam đã tử hình tổng cộng 429 người từ tháng 8 năm 2013 đến tháng 6 năm 2016.

Ân xá Quốc tế nói theo thống kê họ kiểm chứng được, trong năm 2013 có thêm ít nhất 148 phạm nhân bị tuyên án tử hình tại Việt Nam. Bà Janice Beanland, nhà vận động nhân quyền cho Việt Nam thuộc Ân xá Quốc tế, nói với VOA Việt ngữ: “Số án tử hình của Việt Nam khá cao và Việt Nam là một trong những nước chưa thật sự có dấu hiệu tiến tới việc hủy bỏ án tử hình.”

Nhà cầm quyền Việt Nam nói đối với Việt Nam, án tử hình là cần thiết để răn đe, giáo dục … đảm bảo cuộc sống bình yên cho người dân và lợi ích chung của xã hội để quyết giữ hình phạt tử hình cho 18 tội danh trong Bộ luật Hình sự 2015, có hiệu lực từ 1/1/2018. Tuy nhiên, Ân xá Quốc tế nói luận cứ này không có bằng chứng thuyết phục. Bà Beanland nói: “Án tử hình không có tác dụng răn đe, giúp giảm tỷ lệ tội phạm nghiêm trọng như nhiều người nói. Chưa có một cuộc nghiên cứu nào chứng minh điều này một cách khoa học.”

Đặc biệt, Ân xá Quốc tế nói một số lý do khiến án tử hình tại Việt Nam đặc biệt đáng lưu tâm và nguy hiểm hơn so với các nước khác bao gồm hệ thống pháp luật và môi trường pháp lý tại Việt Nam hiện nay chưa đảm bảo tính minh bạch-công bằng; quyền được hỗ trợ pháp lý, quyền được tiếp xúc với luật sư chưa được tôn trọng; vai trò của luật sư tại các phiên tòa còn mờ nhạt; và thực trạng tra tấn, bắt giam tùy tiện vẫn còn tiếp diễn.

Việt Nam tái tục thi hành án tử hình sau hơn 1 năm rưỡi tạm ngưng và chuyển sang hình thức tiêm thuốc độc thay vì xử bắn như trước đây, viện dẫn lý do nhân đạo. Sự tạm hoãn này xuất phát từ những khó khăn trong khâu nhập khẩu độc dược từ Liên hiệp Châu Âu.

Ân xá Quốc tế cho rằng tử hình dù bằng hình thức nào vẫn là một việc làm phi nhân đạo và vi phạm nhân quyền.
Để đối phó với số đông đảo người bị tử hình chờ thi hành án, Việt Nam đã xây dựng 5 cơ sở tử hình mới để bổ sung cho 5 cơ sở khác hiện có ở Hà Nội, Sài Gòn, Nghệ An, Sơn La và Dak Lak. Các nhân viên an ninh được đào tạo để có thể tiến hành tiêm thuốc độc cho tử tù, sau khi có nhiều bác sỹ từ chối làm việc này.

Vấn đề đáng quan tâm là những bản án tử hình oan sai của Việt Nam, do bị bức cung, tra tấn, nhục hình. Những bản án tử hình đã được thi hành thì không được xem xét lại, nguyên chỉ những bản án tử hình chưa được thi hành, dư luận đã sục sôi phẫn nộ khi những “tử tội” như ông Hàn Đức Long và ông Nguyễn Thanh Chấn, cùng ở Hà Giang được “minh oan” sau hơn 10 năm ngồi tù. Ông Nguyễn Văn Nén ở Bình Thuận ngồi tù 17 năm để được “minh oan”. Nhưng “kỷ lục” phải thuộc về ông Trần Văn Thêm ở Bắc Ninh mang “thân phận tử tù” suốt hơn 40 năm. Ông Bùi Minh Hải ở Đồng Nai, sau 16 tháng ngồi tù thì “thủ phạm” thực sự bị bắt, ông được “minh oan”. Ông Trần Văn Chiến- Tiền Giang- được “minh oan” sau hơn 16 năm ngồi tù. Ông Nguyễn Minh Hùng ở Tây Ninh, sau gần 6 năm tù mới được “minh oan” 2 án tử hình. Còn tử tù Hồ Duy Hải, Nguyễn Văn Chưởng thì đến nay vẫn chưa được giải oan.

Án tử hình “đúng người, đúng tội” đã là không thể chấp nhận được, thì đối với những án tử hình “oan sai” lại càng không thể chấp nhận và đáng phải lên án.

Pv. GNsP