“Một trăm năm như tiếng thở dài…”

Đăng ngày

#GNsP – Tin Mừng Chúa Nhật 23 Thường Niên B: “Ngài ngước mắt lên trời, thở dài và nói: Ephata!” (Mc 7, 34).

Một số nhà chú giải Kinh Thánh cho rằng đây là phản ứng của Chúa Giêsu khi đứng trước những nỗi khổ đau của nhân loại đang bị đè bẹp bởi quyền lực của Sự Dữ, Ngài buồn phiền vì nỗi đau của con người, Ngài chạnh lòng xót thương cho thân phận con người và Ngài bộc lộ một chuyển động toàn thân Ngài khi chứng kiến niềm đau bất lực này của con người.

Ngài ngước mắt lên trời kêu cầu cùng Thiên Chúa vì Ngài đang đối diện với một cuộc chiến khó khăn, cuộc chiến với quyền lực Sự Dữ mang tính đối kháng, một nhiệm vụ khó khăn phải vượt thắng.

Thở một hơi dài, Ngài như muốn làm làm lại cuộc sáng tạo vũ trụ, thủa ngày xa xưa Thần Khí của Thiên Chúa bay là là trên mặt nước để sáng tạo, thủa Thiên Chúa hỉ hoan thổi hơi vào lỗ mũi biến bức tượng đất sét thành con người sống động mang hơi thở của Thiên Chúa, sức sống của Thiên Chúa.
Bây giờ tất cả đã ra tan hoang, con người đã dùng tự do tuyệt đối của mình để từ chối Sự Sống của Thiên Chúa, và Chúa Giêsu đang chứng kiến sự dại dột của con người khi tin vào lời dụ dỗ của ma quỷ, thỏa hiệp với ma quỷ để tìm lạc thú cho mình.

Chắc chắn sự tan hoang của đất nước, của dân tộc chúng ta hôm nay cũng đang làm Chúa thở dài. Nhưng có lẽ sự tan hoang của đất nước và dân tộc do có bàn tay phá hoại của những người xưng mình là Kitô hữu còn làm Chúa đau lòng hơn nữa. Chúa thở dài thế nào khi thấy con cái mình đua nhau làm giàu bằng cách giết chết anh em đồng loại qua cách làm ăn gian dối và độc ác? Chúa thở dài thế nào khi sân đền thờ biến thành hang trộm cướp, nghĩa là các hạng mục của đền thờ được xây dựng bằng đồng tiền máu, đồng tiền nhận từ những cuộc làm ăn gây chết chóc đau thương cho người khác?

Chúng ta đang điếc hay sao mà không nghe những tiếng thở than của những người đau khổ, nạn nhân của cái nghèo, hậu quả của sự bóc lột, bất công, gian dối? Có nghe không tiếng khóc nức nở của thân nhân người mắc bệnh hiểm nghèo do sống trong môi trường ô nhiễm? Chúng ta đang ngọng hay sao mà chúng ta ấp úng không nói ra lời khuyên bảo, chia sẻ với nhau đừng tra tay làm điều ác?

Rồi cả một đám Kinh Sư, Biệt Phái rình mò và tìm cách hại Chúa Giêsu, bởi Ngài không hành xử theo kiểu khôn ngoan của họ! Chắc chắn quyền năng của Thiên Chúa sẽ thắng, nhưng vấn đề là kẻ điếc và ngọng có dám ra trước mặt Chúa và để Ngài kéo riêng ra một chỗ mà chữa lành hay không?

Lm. VĨNH SANG, DCCT, Chúa Nhật 9.9.2018
(Tựa đề lấy ca từ trong bài “Như tiếng thở dài” của Trịnh Công Sơn
Nghe giọng ca Khánh Ly: https://nhac.vn/nhu-tieng-tho-dai-khanh-ly-sozkPwo)