Biển Mặn Đắng Đời Ngư

Đăng ngày

#GNsP – (12/10/2018) Anh Phêrô Bùi Ngọc Bảo (sinh năm 1994, giáo xứ Phú Yên, xóm Tân An, xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) là thuyền viên tàu NA90028TS. Đang lúc ra sào để chuẩn bị đánh bắt thì bị đứt cáp, ròng rọc đập vào sau gáy. Sau khi được những người cùng đi trên tàu sơ cứu nhưng anh đã không thể trụ được cơn đau bất chợt, Chúa đã gọi anh về vào hồi 16 giờ 45 phút ngày 11 tháng 10 năm 2018. Sau những giờ phút ngóng trông của những người ở nhà, chiếc thuyền chở anh đã cập bến vào lúc 22 giờ 30 cùng ngày.

Anh ra đi khi con trai đầu lòng chỉ mới 2 tuổi, người vợ trẻ đang mang trong bụng đứa con sắp chào đời, gánh nặng gia đình giờ đè nặng lên vai chị người vợ, từ giờ chị phải là trụ cột của gia đình, phải đối mặt với cảnh người vợ mất chồng, đứa con nhỏ mồ côi bố.

Với người ngư dân, mỗi lần đi biển là mỗi lần đặt cược tính mạng mình trên đầu sóng, ngọn gió. Biết bao người dân đi biển mong cho gia đình có cuộc sống ấm no nhưng cái giá phải trả đôi khi quá lớn. Người chồng ra khơi mang theo muôn vàn lời cầu nguyện bình yên của người mẹ, người vợ, con cái. Thế nhưng rủi ro vẫn thường xuyên xảy ra, tang tóc vẫn gieo rắc khắp các vùng quê biển. Nhiều căn nhà vốn trống vắng giờ càng thêm lạnh lẽo bởi sự mất mát của người chồng, người cha. Họ ra đi, đi mãi không hẹn ngày trở về, để lại đằng sau nỗi đau không nguôi cho người ở lại.

Tiếng khóc than của dì: “Bảo ơi, dậy đi con, con hãy ại dậy nhìn vợ dại và đứa con thơ của con. Người ta đi câu thì về, còn con đi câu thì con lại đi luôn vậy con ơi, như cào xé tâm can của những người chứng kiến, bao trùm cả một bầu trời xám xịt, tiếng khóc nức mở của những người ở lại u ám nỗi xót xa giữa màn đêm khuya lạnh lẽo.

Nghề đi biển là vậy, luôn ẩn chứa những bất trắc phía trước. Nhiều người không thoát khỏi “cửa tử” ngay trên biển. Cách đây 2 tuần, anh Phê rô Nguyễn Văn Thơm, 24 tuổi, người con của giáo xứ Song Ngọc, cũng bị chết ngoài biển vì bị điện giật, anh ra đi để lại người vợ mới cưới chỉ 5 ngày.

Từ sau thảm họa Fomorsa trở lại đây, sản lượng đánh bắt của các tàu miền Trung chẳng khá lên, nghề cá đầy gian nan mà thu nhập lại bấp bênh. Vẫn biết nghề đi biển khổ trăm bề, nhưng sinh ra ở miền biển, không đi biển thì cũng chẳng biết làm nghề gì.

Tổn là cách nói của ngư dân miền biển về các khoản chi phí trong một chuyến đi biển. “Tổn” ở đây bao gồm chi phí xăng dầu, đá lạnh và tất cả những nhu yếu phẩm phục vụ cho việc đánh bắt và sinh hoạt của thuyền viên…

Quả thực, những ngư dân đi biển bên cạnh nỗi lo cơm áo thường nhật thì họ còn có trăm thứ phải lo: lo thời tiết mưa bão, lo không tìm được luồng cá, lo tàu khác đâm va phải, thậm chí là sự uy hiếp của tàu lạ và phải đối mặt với nhiều rủi ro.

Dẫu biết mỗi chuyến đi biển là một hành trình gian khổ, những hiểm nguy ngoài khơi luôn rình rập, đe dọa sinh mạng họ, nhưng những ngư dân vẫn ngày đêm bám biển, xem biển cả là nhà và cầu mong những chuyến biển bình yên.

Ngày ngủ, đêm xuống lòng đại dương mênh mông đối mặt với hiểm nguy bủa vây quanh mình. “Mỗi lần ngậm ống hơi lặn xuống lòng biển là rùng mình. Trời yên biển lặng còn dễ chịu. Những hôm trời nổi gió, lạnh thấu xương, lại bị sức ép của nước, nên thường xuyên xảy ra tai nạn. Nhẹ thì chảy máu lỗ tai, trào máu mũi. Nặng thì bị co cơ, tê liệt. Dưới lòng biển còn ấm, nhưng khi lên tàu thì rét run cầm cập…” câu nói thấm đau khổ của một thuyền viên nghề biển.