Anh mù Bartimê, một câu chuyện mang tính thời sự

Đăng ngày

#GNsP – Vào đêm 23.10.2015, tôi được chứng kiến cảnh quý Sơ Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm trong đêm mưa gió vẫn canh thức cầu nguyện ngay trước cổng trường của Nhà Dòng, mà nhà cầm quyền đang âm ưu đập phá ngôi trường để cưỡng chiếm mảnh đất.

Nhìn quý Sơ như những con chiên hiền lành trước mõm chó sói vẫn cất cao lời Kinh Hòa Bình của thánh Phanxicô Assisi với nến sáng trong tay: “đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục….để con dọi ánh sáng vào nơi tối tăm…” thật quá xúc động. Dù bị đối xử bất công và chèn ép vẫn muốn đem yêu thương vào nơi oán thù. Dù bị vu khống bởi thế lực cường quyền vẫn muốn đem tha thứ vào nơi lăng nhục. Đó chính là tinh thần của những người con cái Chúa, những người được mở con mắt đức tin để nhận ra chân lý, sự thật mà cùng đích của nó chính là Thiên Chúa. Ngược lại những kẻ kiêu căng tự hào, bạo quyền, chèn ép người thấp cổ bé họng lại đang sống trong cảnh tối tăm mù lòa, dối trá.

Hai hình ảnh trái ngược ấy cũng rất gần với những khuôn mặt trong Tin Mừng Chúa Nhật 30 năm B (Mc 10, 46-52). Anh mù thể lý Bartimê là người đáng thương, bé nhỏ, ngồi ăn xin bên vệ đường. Anh khát khao được sáng mắt để nhìn thấy sự vật xung quanh. Bởi đó khi Chúa Giêsu tiến đến gần anh, anh đã vội vã kêu lớn: “Hỡi ông Giêsu con vua Ðavít, xin thương xót tôi”. Anh kêu lớn Danh Ngài “con Vua Đavít” là nhìn ra Đấng Cứu Thế nơi con người Giêsu, Đấng đến để giải thoát con người khỏi mọi thứ nô lệ bởi danh, lợi, thú, tội lỗi, sự dữ, cái chết. Dù mù về thể lý nhưng anh lại sáng con mắt đức tin để nhận ra chỉ có Chúa Giêsu mới là Đấng Cứu Thế, là Đấng Giải Thoát con người khỏi mọi thứ nô lệ ở trần gian này. Trong khi đó những con người vây quanh Chúa Giêsu với đầy đủ danh phận, lại không thốt lên được một tiếng tuyên xưng Giêsu là Đấng Cứu Độ đời mình. Họ đang đi theo Ngài nhưng không hiểu con con đường mà Ngài đang đi. Bởi phù phiếm thế gian đã làm mờ con mắt đức tin của họ. Vả lại họ đang còn bận rộn tranh luận xem ai xứng đáng ngồi bên hữu hay bên tả trong vinh quang của Thầy, ai là người lớn nhất trong nhóm, ai là người xứng đáng để lãnh đạo…

Bởi vì mù cả con mắt đức tin như thế nên họ quát nạt anh Bartimê hèn kém: “Im đi! Câm miệng đi!”. Dường như họ muốn bảo anh mù: “Giêsu không nghe thấy tiếng kêu than của ngươi đâu. Im đi cho chúng tôi được nhờ!” Nhưng họ đã lầm! Đức Giêsu mà họ đang xum xoe vây quanh ấy không phải là Giêsu vô cảm như họ tưởng! Ngài bảo họ: “gọi anh ấy đến đây!” Đức Giêsu là Đấng luôn lắng nghe thấy tiếng kêu than của dân nghèo và đoái nhìn đến những thân phận hèn kém.

Khi biết mình được Thiên Chúa gọi đến anh liền đứng phắt dậy, bỏ áo choàng, chạy đến với Chúa. Chiếc áo choàng đã gắn liền cuộc đời anh bao năm nay. Nó vừa là phương tiện để anh mưu sinh, để lót ngồi và để người ta đặt của bố thí vào đó và nó cũng là tấm chăn đắp cho anh khi đêm về. Có thể nói chiếc áo choàng là vật quý giá nhất gắn bó với cuộc đời anh. Thế nhưng hôm nay nghe tiếng Chúa, anh không chần chờ, lưỡng lự vất nó sang một bên để chạy đến với Ngài. Đến với tiếng gọi của Chúa là động lực mãnh liệt nhất giúp anh buông bỏ mọi thứ ngay cả vật thiết thân nhất gắn bó với cuộc sống trần gian của mình. Giờ này đối với anh, Chúa Giêsu vượt trên tất cả mọi thứ! Đó là ơn biến đời nhờ ánh sáng của Chúa chiếu rọi.

Như bao lần Chúa Giêsu hỏi những người đến với Ngài xin ơn: “Anh muốn Ta làm gì cho anh?” Anh nhanh chóng thưa: “Lạy Thầy, xin cho tôi được thấy”. Chúa Giêsu đáp: “Ðược, đức tin của anh đã chữa anh”. Tức thì anh ta thấy được và đi theo Người.” Để được “thấy” là nhu cầu cấp bách, thiết yếu nhất của con người. Thấy để biết đường mà đi! Thấy được đâu đúng đâu sai! Thấy được đâu là chân lý đâu là giả dối!

Đức tin đã giúp anh nhìn thấy lại ánh sáng. Và đức tin cũng cho anh ánh sáng của Chúa để chiếu soi vào nơi u tối sai lầm! Ánh sáng ấy cho anh thấy được con đường mình cần phải đi. Đó là con đi theo Ngài. Con đường lên Giêrasalem. Con đường qua đau khổ đến đến vinh quang. Con đường không dễ dàng và lắm gian nan. Nhóm người đang theo Thầy Giêsu kia tưởng rằng mình đang đi theo con đường của Thầy nhưng thực chất khi Thầy gặp nguy biến thì tháo chạy. Người chối Thầy, kẻ bán thầy…

Như thế câu chuyện anh mù hôm nay vẫn còn mang tính rất thời sự. Chúng ta là ai trong hai khuôn mặt trong câu chuyện trên của Tin Mừng: anh mù Bartimê đáng thương hay đám đông dân chúng đang vây quanh Ngài? Hãy tự chất vấn lương tâm mình để có lối hành xử đúng với lời mời gọi của Tin Mừng.

Ai trong chúng ta cũng có những tội lỗi và yếu đuối, sự yếu nhược không dám lên tiếng trước bất công bạo tàn. Ai trong chúng ta cũng muốn an thân! Vì thế bóng tối vẫn còn và bất công vẫn đầy dẫy khắp nơi. Chỉ có Chúa Giêsu mới có thể đến phá đi bóng tối tội lỗi này và mở ra cho chúng ta ánh sáng ơn cứu độ. Chúng ta có khát khao chờ đợi để nghe thấy tiếng nói của Ngài như anh mù hôm nay không? Khi tiếng của Ngài vang lên trong từng hoàn cảnh sống của đời mình, chúng ta có mạnh dạn buông bỏ mọi thứ, kể cả những thứ quý giá nhất, để chạy đến cùng ánh sáng của Chúa không? Và chúng ta có dám đi trên con đường thập giá của Chúa, mang lấy ánh sáng của Chúa soi chiếu trần gian đang còn tối tăm này không?

Lm. Giuse Trương Hoàng Vũ, DCCT