Lòng tự trọng rơi theo 32 cái tát !

Đăng ngày

#GNsP (07.11.2018) – Với cương vị là thầy cô, việc sửa phạt học sinh khi chúng sai phạm, mắc lỗi là việc rất bình thường, thậm chí đó còn là điều cần thiết trong quá trình giáo dục. Ông bà ta cũng từng nói: “Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi” cũng nói lên ý nghĩa tích cực của việc sửa phạt nghiêm khắc đối với người trẻ. Tuy nhiên việc bắt học trò phải tự vả vào mặt mình 32 cái vì tội nói chuyện trong lớp của một cô giáo đang giảng dạy tại một ngôi trường ở thành phố Hồ Chí Minh, là lối giáo dục và sửa dạy không thể chấp nhận được. Bởi lẽ cách răn phạt thiếu sự tôn trọng của người “kỹ sư tâm hồn” này sẽ bóp chết lòng tự trọng nơi đứa trẻ.

Mỗi con người, dù với bất cứ thân phận nào cũng là những nhân vị với tư duy riêng biệt và cá tính độc lập và nó phải được người khác tôn trọng. Do vậy, sự tôn trọng chính là yếu tính quan trọng nhất của mọi nền giáo dục. Sự tự trọng không tự nhiên mà có. Nó cần được hướng dẫn, cần được nuôi dưỡng từ nhỏ. Nhiệm vụ của giáo dục là khơi dậy lòng tôn trọng đối với mọi người và sự tự trọng với chính bản thân. Lòng tự trọng của một đứa trẻ sẽ hình thành nếu nó được tôn trọng.

Thế nhưng, việc chà đạp nhân cách của học sinh phạm lỗi bằng những nhục hình đã không còn là chuyện xưa nay hiếm tại các môi trường giáo dục.Thôi thì đủ kiểu phạt khiến gây tổn thương lòng tự trọng của trẻ: cô giáo phạt uống nước giẻ chùi bảng, cô giáo phạt súc miệng bằng xà phòng, thầy giáo lên gối, tát vào mặt học sinh, hay mới đây nhất tại Hải Phòng, do mắc lỗi vẽ bậy lên tường, một nam học sinh bị phó hiệu trưởng túm tóc đập đầu vào tường. Điều đáng nói là vị hiệu trưởng cho rằng “ không vấn đề gì”. Và kết quả của sự giáo dục phi nhân bản này là việc xuất hiện rất nhiều người thiếu lòng tự trọng, thậm chí là không có lòng tự trọng trong xã hội ngày nay.

Một đất nước mà sau bất kỳ một sự kiện, lễ hội nào được tổ chức thì rác rưởi ngập tràn, cảnh vật tan hoang. Người dân không có ý thức cộng đồng, không tuân giữ luật giao thông, không biết giữ gìn vệ sinh chung. Đó là vì lòng tự trọng không còn.

Một đất nước có nhiều người sẵn sàng trở thành Tiến Sĩ Giấy, không có bằng sáng chế, máy móc công nghệ và ngay cả con ốc vít cũng phải nhập từ nước ngoài, thế nhưng vẫn hênh hoang hài lòng với những con dấu đỏ trên tấm bằng như là bảo chứng cho năng lực học tập và làm việc của mình. Đó là vì lòng tự trọng không còn.

Một đất nước mà quan chức lãnh đạo vẫn yên vị bám chức, bám quyền trong khi người dân rất búc xúc, phẩn nộ về những sự việc bất cập, những sai phạm xảy ra hầu hết các lĩnh vực họ đang chịu trách nhiệm điều hành và quản lý như y tế, giáo dục, giao thông, tài chính, môi trường, an ninh quốc phòng, luật pháp…Đó là vì lòng tự trọng không còn.

Một đất nước mà người dân thờ ơ với hiểm họa xâm lăng của Trung Quốc, họ ngang nhiên đi lại, xây nhà ở, xài Nhân Dân Tệ ngay trên đất nước mình. Ngoài biển, tàu Trung Quốc húc chìm, tấn công, rượt đuổi ngay trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam nhưng nhà cầm quyền vẫn chưa có động thái thích hợp để chống trả . Đó là vì lòng tự trọng không còn.

Một đất nước mà lãnh đạo lợi dụng chức quyền ăn cướp của dân. Người dân thì dối gạt, đầu độc lẫn nhau để kiếm lợi nhuận. Cả xã hội trở thành một băng cướp khổng lồ. Lòng tin trở thành một thứ xa xỉ phẩm. Đó là vì lòng tự trọng không còn.

Một đất nước mà tham nhũng trở thành “quan nạn”, ra ngõ đã thấy tham nhũng. Nó như con rắn 100 đầu, chặt đầu này sẽ mọc đầu khác. Hiện trạng này đã khiến Việt Nam đứng thứ 133/176 trên bảng xếp hạng toàn cầu, nằm trong nhóm các nước mà tham nhũng được cho là nghiêm trọng. Đó là vì lòng tự trọng không còn.

Đương nhiên là các em học sinh có lỗi khi cứ nói chuyện làm ảnh hưởng tinh thần học tập của lớp và chất lượng giảng dạy của cô giáo. Nhưng sai lầm đó không quá nghiêm trọng và cá biệt, nó hoàn toàn có thể sửa đổi, uốn nắn giáo dục. Trong công tác “trồng người”, thầy cô có trách nhiệm phải thực hiện cho bằng được quá trình đó mà không được đánh mất lòng tự trọng của một đứa trẻ. Vì lẽ khi có lòng tự trọng, người ta sẽ biết sống trách nhiệm và trung thực và đó chính là điều kiện cần và đủ để cho một dân tộc, một quốc gia hay một con người phát triển.

Điền Phương Thảo