MỘT GIÁO HỘI NHỎ NGHÈO.

Đăng ngày

MỘT GIÁO HỘI NHỎ NGHÈO.
Nghĩ vụn nhân lễ thánh Phanxico Xavie.

Những chuyến hải hành dài dặc trời biển bao la sóng gió. Những phong tục và lối sống kỳ dị xa lạ. Lam sơn chướng khí sình lầy và nóng cháy vùng nhiệt đới! Thế kỷ 16, sự phát kiến ra máy chạy hơi nước, đã đưa bao người phương Tây thoả mãn mộng hải hồ và chinh phục. Và có những người chỉ tha thiết loan một Tin Mừng. Văn hóa Phương Tây gieo mầm và giao lưu với Phương Đông. Kitô Giáo, tức hạt giống Tin Mừng cũng bén rễ ở Phương Đông, nhất là Việt Nam. Trung Hoa, Ấn Độ, Nhật Bản thì không mặn mà mấy. Nhưng người Việt, vốn cởi mở (và dễ dãi chăng), lại trong cảnh chia rẽ xào xáo Đàng Trong Đàng Ngoài, đã tìm lại được những ấm áp trong thứ tôn giáo mới, ngày ngày xum vầy tế lễ, kinh hạt, rước xách, đoàn tụ yêu thương.

Hồi xưa, hay tiếc. Tiếc cho nền Minh Triết Dịch Lý Phương Đông với Nho và Lão vừa sâu thẳm vừa thênh thang. Tiếc cho những giá trị ảo huyền tu tâm giải thoát nhà Phật dường như bị chìm khuất với những người Kitô hữu! Hơn thế nữa, còn khó chịu vì một thứ “Tuyệt Đối Thể” thù lù. Tuyệt Đối gì mà là một ông một cụ, rồi một anh một chàng, với đủ mọi chất “phàm phu” như yêu ghét vui buồn ghen giận sống chết đủ thứ! Chẳng lạ gì, các vị đồ nho thanh cao chẳng những không ưa, mà còn khi dể cái thứ đạo buồn cười, thứ đạo của đám “bạch quỉ” ! Đạo điếc gì mà nhễ nhại chết cởi truồng phát ớn!

Thực ra, có mấy người Việt sống Nho sống Đạo và cả sống Phật nữa, nhất là từ Phật Giáo đời Lê 1427 trở đi. Nho Giáo kiểu Tống Nho thì vô cùng đè nén đàn áp người Việt, nhất là phụ nữ. Có mấy vị nhà nho chạm đến mức độ “Tri Thiên Mệnh” như cụ Trạng Bỉnh Khiêm đâu. Đại chúng Việt, quanh quẩn với thờ cúng tổ tiên, van vái khấn cầu Trời Phật cho những nhu cầu thực tế. Những giây phút linh thiêng “xuất thần” huyền bí thì phải tìm nơi Đạo Mẫu. Hồn cốt Đạo Mẫu vừa đẹp, vừa rất thuần túy Việt Nam, nhưng cách thể hiện đồng bóng thì đầy mụ mị mê tín và cũng đầy tính cầu tài cầu lộc. Trên thực tế, người Việt như cả một đám đông xiêu lạc bơ vơ, không người chăn dắt. Giữa bao loạn lạc bão bùng từ sự tranh chấp của các thế lực. Cứ nhìn vào sự phát triển của các “tôn giáo nội sinh” vùng Thất Sơn : Bửu Sơn Kỳ Hương, Tứ Ân Hiếu Nghĩa, Hoà Hảo, xoay quanh một “ông đạo” có uy quyền tâm linh nhất là chữa bệnh, thì càng thấy thương người Việt bơ vơ khốn khổ xiết bao!

Ồ, thì Kitô Giáo. Giáo Hội và hàng giáo sĩ lớp lang, lắm khi cũng phát mệt! Nhưng rõ ràng mấy lão cha lão cụ rất bám lấy dân, mọc rễ từ dân, làm thủ lãnh dân. Và đầy những ông linh mục sống chết cho đoàn chiên mình! Ồ! Kitô Giáo, cuộc “xung đột văn hóa” và cả chính trị xã hội đã đẩy có thể đến cả 300.000 người chết tức tưởi ! Nhưng rõ ràng, những cái chết ấy bảo vệ cho sự thuần nhất đức tin Kitô Giáo. Không phải vì là anh chàng Đaminh mà bênh vực chuyện này đâu. Cứ thử tưởng tượng vào một nhà thờ, trên là Chúa, bên phải là Đức Thánh Khổng. Bên trái là ban thờ các vị Tổ sư khai hoang, các vị Tiên sư khai nghiệp. Rồi ban thờ Thánh Mẫu Thượng Thiên, Thánh Mẫu Thượng Ngàn, rồi ban thờ Thành Hoàng, ban thờ Đại Bồ Tát Hồ Chí Sáng, Đại Bồ Tát Đỗ Chín Rưỡi! Cái “hoà tính VN” lắm khi cũng phát ớn. Hình như Phật Giáo đến bây giờ chẳng thể thuần nhất rõ ràng được, với vô vàn thần thánh lềnh khênh!

Kính cẩn lắm với Phật Giáo. Nhưng con đường tu tâm của Phật thì những người nghèo hèn vất vả và ngu muội nữa, chẳng mấy ai theo được đâu! Không dễ để luôn có những “bước chân an lạc thảnh thơi” kiểu sư ông Nhất Hạnh! Thôi thì những người nghèo hèn khốn khổ, những kẻ quay quắt trong đau đớn thất vọng cô đơn, chạy đến đây, chạy đến một vòng tay mở rộng, chạy đến một trái tim yêu thương, tìm được hơi thở ấm áp gụi gần, cho Khổ Đế, Khổ Thánh Đế đời mình.

Trong dòng chảy của Việt, có một thứ chất liệu cũng ấm áp dễ thương, rất ấm áp dễ thương. Ư, nền minh triết sâu xa cao cả Phật Khổng Lão, những vị thần vị thánh tùm lum của Tín Ngưỡng Dân Gian nhón tay ban chút lộc rơi lộc vãi. Còn Giê Văn Su và Giáo Thị Hội, thì chỉ nói : ” Hỡi những ai vất vả gồng gánh nặng nề, hãy đến cùng Tôi, Tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng! “. Và, “lạy Cha là Chúa Trời Đất, con xưng tụng Cha. Cha dấu những điều huyền diệu với hạng khôn ngoan thông thái, mà lại tỏ lộ ra cho người nghèo hèn bé mọn! “.

Ôi, một Giáo Hội luôn thấp bé! Một Giáo Hội luôn ấm áp gụi gần! Một Giáo Hội luôn kính cẩn và mở rộng với tất cả, với các tôn giáo, với văn hóa, và nhất là, kính cẩn và mở rộng với người nghèo!

nguồn: fb Đặng San