Từ “cướp chính quyền” đến cướp vé xem bóng đá

Đăng ngày

#GNsP (11.12.2018) – Hai thương binh hùng hổ rồ ga chiếc xe tự chế 3 bánh phun khói mù mịt lao qua cánh cửa trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Đây là hình ảnh được lan truyền trên các phương tiện truyền thông với tốc độ của đường truyền của ánh sáng bởi tính bi hài của nó.

Cũng cháy lửa tình yêu đối với bóng đá là môn thể thao Vua và có lòng hâm mộ với Đội Tuyển Quốc Gia, thế nhưng, những cổ động viên Malaysia tại AFF Cup 2018 đã thể hiện quyết tâm mua vé rất khác với cổ động viên Việt Nam. Hàng ngàn CĐV Malaysia đã mang theo chăn màn, lều bạt để xếp hàng từ nửa đêm trước quầy bán vé xung quanh SVĐ Bukit Jalil. Không có bảo vệ hay cảnh sát nhưng người hâm mộ vẫn xếp hàng trong trật tự. Hoàn toàn không có cảnh chen chúc, xô đẩy.

Vì sao như thế ?

Thứ nhất là vì họ TIN vào tính minh bạch trong việc phân phối vé của Liên Đoàn Bóng Đá Cup 2018 Malaysia. Rõ ràng sau hai đợt bán vé online, 40.000 vé đã được bán ra một cách nhanh chóng. Số lượng 40.000 vé còn lại sẽ được bán trực tiếp tại các quầy. Số vé được công bố rất rõ ràng, như vậy họ yên tâm xếp hàng vì tin rằng mình có thể mua được vé.

Thứ hai là vì họ TIN rằng cái nguyên tắc “first come, first service” sẽ được tất cả mọi người tuân thủ cách nghiêm túc. Và nếu ai vi phạm để xảy ra tranh cãi thì ngay lập tức nhân viên bảo vệ của khu vực đó sẽ đến can thiệp. Đây chính là điểm mấu chốt của vấn đề. Khi một điều tốt được tất cả mọi người chung tay thực hiện và được luật pháp bảo vệ thì người dân trong xã hội đó YÊN TÂM TIN TƯỞNG để thi hành.

Còn tại Việt Nam thì sao ?

Mặc dù rất nhiều người khẳng định là đã chuẩn bị 2-3 laptop, điện thoại và mở nhiều trình duyệt cùng một lúc nhưng vẫn thất bại trong việc đặt vé khi bị nghẽn mạng và không thể truy cập website bán vé AFF Cup online. Dù vậy, ông Phó tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết 10.300 vé online vẫn bán hết trong vòng một giây. Và số vé còn lại đi đâu thì không ai được biết vì tổng số lượng vé được bán ra trên tổng số 40.000 chỗ ngồi của sân Mỹ Đình không được công bố.Và dĩ nhiên sự thiếu minh bạch này không thể không liên quan đến việc vé trận VN – Malaysia đội giá gấp 10 lần.Và khi không có niềm tin thì CƯỚP và giành giật là phương thế hữu hiệu được nhiều người lựa chọn nếu muốn bảo vệ quyền lợi của mình.

Điều đáng nói là những thương binh, những người đã hy sinh một phần thân thể của mình cho Đảng Cộng Sản Việt Nam quang vinh, cũng không là đối tượng đứng ngoài sự bất công này. Trong đợt mở bán vé cho trận chung kết AFF Cup, sẽ có một lượng vé nhất định tới với các thương binh, những người “gặp khó khăn với việc tiếp cận với công nghệ hiện đại” theo lời của ông Lê Hoài Anh trong buổi họp báo vào sáng ngày 09-12. Thế nhưng, chiều 10/12, bức xúc vì không mua được vé, yêu cầu cử đại diện nói chuyện bất thành, hàng trăm thương binh đã đẩy tung cửa Liên đoàn bóng đá Việt Nam gây cảnh hỗn loạn.

Nhìn cảnh tượng xô xát, tranh cãi gay gắt giữa các thương binh và lực lượng an ninh tại sân Liên Đoàn Bóng Đá Việt Nam, chợt nhớ đến không khí ấm áp tình người tại các buổi tầm soát sức khỏe được tổ chức định kỳ tại văn phòng Công lý và Hòa bình, DCCT Sài Gòn. Tại nơi này, các TPB đã được đưa đến văn phòng Công lý và Hòa bình bằng những chuyến taxi được ban tổ chức đặt sẵn. Xe vừa dừng, lập tức các em thiện nguyện viên mở cửa xe đón từng chú, bác TPB vào phòng để khám chữa bệnh. Tất cả các y bác sĩ đang chờ sẵn và khám bệnh với thái độ ân cần, nhẹ nhàng như thể họ đang khám dịch vụ.

Trong khi chờ khám bệnh, các chú, bác TPB-VNCH được phục vụ một chương trình văn nghệ “cây nhà lá vườn” rất sinh động. Giọng hát không còn trong, hơi không còn khỏe nhưng ánh mắt nụ cười thì ngời lên niềm vui. Dường như họ quên hết bao cay đắng, nhọc nhằn, tủi nhục… Có thể nói những giây phút này như những liều thuốc bổ quý giá bồi dưỡng tinh thần họ trẻ trung và lạc quan, nhờ đó họ có thể tiếp tục đối mặt với thực tế sống đầy cay nghiệt mà họ đang gánh chịu. Trong suốt chương trình văn nghệ, các thiện nguyện viên liên tục bưng nước trà, cà phê đến mời từng người một. Cứ như thể họ là các đại biểu đang tham dự hội nghị vậy.

Sau chương trình văn nghệ , các chú, bác TBP-VNCH được mời vào những bàn cơm đã được chuẩn bị thơm ngon và tươm tất. Các thiện nguyện viên đã trải lên bàn ăn những chiếc khăn bàn thật mới và đẹp. Họ đã làm với một thái độ trân trọng như thể họ là nhân viên phục vụ một nhà hàng sang trọng. Những người chống nạng thì có người dìu. Ban tổ chức còn nhắc nhở các thiện nguyện viên ưu tiên bàn phía ngoài cùng dành cho các chú, bác ngồi xe lăn. Có một sự quan tâm rất sâu sắc, tinh tế từ các linh mục phụ trách cho đến các thiện nguyện viên dành cho các chú, bác TPB-VNCH này.

Điều đặc biệt là mặc dù không phải tất cả các chú, bác TPB cùng dùng cơm trưa một lượt, nhưng tuyệt nhiên họ không có sự tranh giành. Họ vẫn ngồi yên tại ghế, khi nào được mời họ sẽ di chuyển đến bàn ăn. Hóa ra khuyết tật về thân xác vẫn không khiến con người mất phẩm giá cho bằng sự khuyết tật về nhân cách.

Từ trước đến nay, khi nói về cuộc tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám 1945 trên sách báo cũng như một số kênh thông tin đại chúng, trên các văn kiện chính trị *…thường dùng cụm từ “tham gia cướp chính quyền”. “Cướp chính quyền từ tay Nhật”; “Việt Minh phát động công nhân, nông dân cướp chính quyền trên toàn quốc”; “cướp chính quyền từ tay chính phủ Trần Trọng Kim”; “ Việt Minh cướp chính quyền tại Hà Nội. …”

Biết đâu những thương binh gây hỗn loạn tại sân Liên Đàn Bóng Đá Việt Nam này, vào năm 1975 cũng tham gia lái xe tăng lao vào dinh Độc Lập để CƯỚP chính quyền. Vậy thì cũng không có gì ngạc nhiên nếu hôm nay với tấm thân tàn phế trên xe ba bánh tự chế, họ cũng phải CƯỚP, dù chỉ để có được một tấm vé đi xem bóng đá.

Điền Phương Thảo

http://danviet.vn/…/cdv-malaysia-xep-hang-tu-nua-dem-de-mua…

https://news.zing.vn/nhieu-thuong-binh-day-tung-cua-phi-xe-…

https://news.zing.vn/bao-chi-chau-a-bat-ngo-khi-ve-tran-vn-…