THAN HỒNG TRONG TRO LẠNH.

Đăng ngày

Có vị thánh triết nào mà không bừng bừng lửa hực. Dính với Giêsu, Elia là lửa. Gioan Tiền Hô là lửa. Nhưng Giêsu, đến và “ném lửa xuống thế gian”, lại là lửa theo kiểu khác mấy vị kia.

Lửa Giêsu là Lời Thiên Chúa, tràn ngập sức thiêng nóng cháy Thánh Linh. Nhưng Lửa Thánh Linh lại vùi trong lòng đất, vùi trong mọi nỗi niềm, vùi trong chính lòng người.

Lòng người, lòng đất, lòng đời đều nguội lạnh, như tro tàn, bẩn thỉu xám xịt. Thiên Chúa Nhập Thể là Thiên Chúa ném lửa Thánh Linh vào thế gian. Ném chính mình vào thế gian. Nhưng lửa Thiên Chúa thì mát lành êm dịu quá. Lửa Tình Yêu, lửa Lòng Thương Xót, lửa của sự trân trân trọng trọng nâng niu từng phận người, từng niềm vui nỗi khổ con người.

Tro tàn bếp lạnh cuộc đời xấu xí quá, buồn bã quá! Không! không đâu! Đó chỉ là “sắc tướng bên ngoài” thôi. Thiên Chúa ở đây. Thánh Linh ở đây. “Lô hoả thuần thanh” ( lò lửa xanh ngát ) ở đây. Trong đáy sâu tất cả. Trong cả tiếng thở dài mây khói, trong cả chút rạo rực yêu đương.

Trần gian tưởng chừng buồn thảm ơi! Bản chất thật sự của trần gian là bừng bừng Lửa Hực.

Từ lâu, khi cầu nguyện, khi dâng lễ, đã chẳng van vái chi đâu. Mà chỉ “chui lại” vào lòng mình, vào lòng người, vào lòng đời. Chui vào Lò Lửa xanh ngát mát êm tràn ngập. Chui vào, mà cũng là để cho Lò Lửa mênh mông tràn khắp trần gian bao trùm thẩm thấu vào tất cả.

nguồn: fb Đặn San