Sau 44 Năm Còn Lại Gì? (Bài giảng Công lý và Hòa bình Chúa Nhật II Phục Sinh)

Đăng ngày

1. Việt Nam hôm nay thật sự hòa bình chưa?

“Bình an cho an em!” là lời chúc mà Chúa Giê-su đã nhiều lần gửi đến các tông đồ. Hôm nay Chúa Phục Sinh hiện ra đứng giữa các tông đồ và nói: Bình an cho anh em mang một ý nghĩa đặc biệt, đó là sự bình an giải thoát họ hoàn toàn khỏi nỗi sợ hãi đối với người Do Thái đang rình bắt, bỏ tù và có thể giết chết. Và đặc biệt hơn nữa khi chúng ta cử hành thánh lễ hôm nay cầu nguyện cho công lý hòa bình lại diễn ra trong bối cảnh kỷ niệm biến cố 30/4/75. Một biến cố mà chính ông Võ Văn Kiệt đã từng nói: có 1 triệu người vui thì cũng có 1 triệu người buồn. Cũng vậy thôi, một biến cố mà có 1 triệu người ăn mừng thì cũng có 1 triệu người làm lễ giỗ. Theo bài viết có tựa (Sự đàn áp của Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam: Hành quyết và Tái Định Cư Dân Sở) của bà Jacqueline Desbarats một nhà nghiên cứu lịch sử, Bà đã từng đi tìm câu trả lời cho vấn nạn: có bao nhiêu người đã bị xử tử trong các trại tập trung (mệnh danh “trại học tập cải tạo”) của cộng sản Việt Nam sau năm 1975. Lúc bắt đầu, bà chỉ muốn ước tính con số tử vong của những người bị chết vì hành động bạo lực dựa theo con số một triệu tù nhân bị giam giữ; kết quả ước tính theo thống kê của bà, con số tử vong đã là 65.000 người. Tuy nhiên bà đã nghi ngờ con số này không chính xác. Về sau, nhóm nghiên cứu của bà đã dựa trên con số tù nhân chính thức được công bố bởi ông Nguyễn Cơ Thạch vào năm 1985 (lúc đó là Ngoại trưởng) thì số người bị giam trong trại cải tạo đã lên đến 2,5 triệu người. Như vậy, con số người bị chết sẽ lên đến 100.000 nạn nhân. Con số 100.000 của Jacqueline Desbarats là ước lượng theo thống kê những tù nhân bị tử hình hoặc bị đánh chết. Nếu cộng thêm con số tù nhân bị chết đói, lao động quá sức, bệnh tật… thì tổng số tử vong trong các trại cải tạo lên đến 165.000 nạn nhân. Còn số người chết vì di chứng từ trại tù cải tạo trở về, và số chết trên biển vì vượt biên có thể lên đến cả triệu.

Và mới đây Thủ tướng N.X Phúc đã phát biểu tại trung tâm thương mại Sapa do người Việt làm chủ tại Praha, thủ đô của Cộng hòa Séc: “Bọn phản động, lưu vong rã rời chân tay, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump giơ cao lá cờ (đỏ) của Việt Nam”…, đã cho thấy ông nhìn người nước ngoài bỏ nước ra đi trong biến cố tháng 4/75 hay những người liều mình vượt biên còn sống sót sau đó vẫn là những thành phần phản động hay sao?

Từ năm 1975 đến nay, nước Việt Nam đã về một mối, giang sơn liền một dải, nhưng thử hỏi đã thực sự có hòa bình và hòa giải chưa? Theo Giáo Huấn Xã Hội Công giáo thì hòa bình “không hẳn là ‘vắng bóng chiến tranh’, cũng không chỉ là sự ‘quân bình giữa các lực lượng đối phương’ nhưng hòa bình là kết quả của công lý và tình liên đới”.

Nhìn lại 44 năm qua, hôm nay đất VN như thế nào? Tôi chỉ có thể dùng một câu để diễn tả: đầy bất an và lo sợ:
Xã hội Việt Nam chúng ta hiện nay đầy dẫy rủi ro do tai nạn: chỉ duy tai nạn giao thông một năm đã cướp đi sinh mạng của khoảng 10 ngàn người. Gần nhất là cái chết thương tâm của chị lao công nghèo Lê Thị Thu Hà, ở Hà Nội bị “chiếc xe khùng điên ” đâm tử vong ngay cạnh xe chở rác của chị ở đường Láng, Hà Nội, gây ồn ào trong dư luận. Nhưng chúng ta đừng quên mỗi năm có 10 ngàn người như chị đã vĩnh viễn không còn trở về nhà khi ra ngoài đường. Ngoài ra một ngày có khoảng 350 người chết vì căn bệnh ung thư, và hiện nay VN đang dẫn đầu thế giới về tỉ lệ số người bị ung thư. Không cần phân tích nhiều, anh chị em cũng đã hiểu nguyên do từ đâu: môi trường sống bị hủy hoại nghiêm trọng, từ không khí cho đến biển cả, từ đất liền ra đến sông ngòi, bất cứ đâu cũng đầy ô nhiễm. Rồi mỗi ngày bao nhiêu tấn hóa chất độc hại, rác thải được tuồn vào VN, sau đó đưa lên tận mân cơm gia đình của chúng ta! Năm trước bùng nổ việc thuốc ung thư giả: càng uống càng nhanh chết! Mới đây Bộ Y Tế lại ra quyết định thu phí người nhà nuôi bệnh nhân, trong khi bệnh nhân đến bệnh viện thì không được chính phủ hỗ trợ chăm sóc.

Còn lực lượng công an nhân dân thì nói như ông Nguyễn Phú Trọng: “còn Đảng còn mình” thì thử hỏi họ bảo vệ cho Đảng hay cho nhân dân? Một năm cả trăm người vào đồn công an trong tình trạng khỏe mạnh như khi ra khỏi đó với chiếc áo quan!

Sau 44 năm, ta thấy mọi thứ xung quanh đều tăng chỉ có phẩm giá con người là giảm: gần nhất là xăng tăng, điện tăng, học phí tăng, viện phí tăng, người xếp hàng xin visa đi lao động nước ngoài tăng. Mọi thứ tăng chỉ nhân phảm là giảm! Giảm thậm tệ đến nỗi người Việt Nam hôm nay dễ nổi nóng và hung dữ với nhau. Ra đường chỉ cần xảy ra một va chạm nhỏ cũng có thể xung đột chém giết lẫn nhau. Phẩm giá giảm nên đầy dẫy tệ nạn từ bạo hành trong gia đình đến chốn học đường. Phẩm giá giảm, đạo đức tụt dốc không phanh nên ngập tràn: phá thai, hiếp dâm, lạm dụng tình dục trẻ em…bùng phát như dịch bệnh không thuốc chữa.

Một đất nước không tiếng súng nhưng bình an thì dường như vắng bóng nhường chỗ cho nỗi sợ quá lớn: Sợ vì có thể bắt bớ, bỏ tù bất cứ khi nào; sợ lên tiếng sẽ mất công ăn việc làm; sợ bị theo dõi, khủng bố… Đã 44 năm qua nỗi sợ còn bao trùm khắp nơi. Người dân luôn bị theo dõi, và có thể bị trùm đầu, bịt mắt, bắt đưa đi bất cứ khi nào như đã thấy gần đây ở vụ Vườn Rau Lộc Hưng (VRLH).

Đất nước tôi có bình an không khi người lãnh đạo lại phát biểu những câu vi hiến và nhân quyền bị vi phạm nghiêm trọng? Mới nhất ông Bí thư thành ủy N.T Nhân hứa với bộ chính trị: “sẽ không có biểu tình!” Chúng ta biết, Hiến pháp đã quy định ở điều 25: biểu tình là quyền của công dân. Ngoài ra còn các quyền cơ bản khác như: tự do ngôn luận, tự do báo chí, không gian mạng bị kiểm soát chặt chẽ, sao cho có lợi chế độ. Rồi đến tôn giáo bị hạn chế trong việc thờ tự vì chịu sự kiểm soát chặt chẽ của Ban Tôn giáo Chính Phủ, trong khi đó việc mê tín như giải vong hồn lại được phô trương và xập xí xập ngầu với những lễ hội, trò chơi vô văn hóa…

44 năm không còn chiến tranh nhưng hòa bình ở đâu khi bất công đầy dẫy khắp nơi, dân oan mất đất ngày càng tăng vì luật đất đai được nhà nước tuyên bố: “đất đai là sở hữu toàn dân!” Điều này đã mở đường kẻ có chức có quyền tham ô, tham nhũng, cướp bóc lan tràn đến vô phương kiểm soát. Khi Nhà nước không công nhận quyền tư hữu về tài sản như là điều: “không ai có thể bị tước đoạt tài sản của mình một cách độc đoán” (Giáo huấn HTXHCG) thì tình trạng nhà tan cửa nát là điều mà chúng ta đã thấy rõ ở vụ VRLH.

Đức Thánh Cha Gioan XXIII trong thông điệp “Pacem in Terris” – Hòa bình trên trái đất – cũng đã xác định rõ điều này “Không thể có hòa bình nếu không có công lý”. Nghĩa là chỉ có hòa bình thực sự khi công lý được thực thi, công bằng được tôn trọng.

2. Ki-tô hữu phải có bổn phận theo đuổi công lý

Hôm nay Chúa Phục sinh đứng giữa các tông đồ, tức là đứng tại trung tâm của cộng đoàn Giáo hội, trung tâm đời sống đức tin chúng ta, trao ban bình an và nói: “như Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em!” Chính Lời này đòi buộc đời sống ki-tô hữu chúng ta không được ở lại trong căn phòng khép kín, khóa chặt cửa nhà mình, nhưng được mời gọi ra đi, lên đường rao giảng Tin Mừng Phục Sinh, tức là kiến tạo một xã hội mà nơi đó có bình an thực sự khi công lý được thực thi. Là ki-tô hữu, không miễn trừ ai, chúng ta được mời gọi đem hòa bình và công lý cho xã hội, bất chấp những khó khăn thử thách. Như các tông đồ khi đón nhận Chúa Phục Sinh, chúng ta cũng phải bung cửa đi ra gặp gỡ những cuộc đời đang chết dần chết mòn vì chịu bao khốn khổ của cuộc sống hôm nay. Như các tông đồ, chúng ta cũng được mời gọi phục hồi những tâm hồn đang héo úa, tuyệt vọng, để thay đổi xã hội nên sáng hớn, đáng sống hơn, tươi vui, hạnh phúc hơn. Như các tông đồ, ki-tô hữu được sai vào giữa trần thế này với quyền năng tha thứ, chữa lành của Đấng Phục Sinh, để chữa lành cho con người như bài đọc I hôm nay công bố: “Người ta khiêng cả những kẻ đau ốm ra tận đường phố đặt trên giường chõng, để khi ông Phê-rô đi qua, ít ra cái bóng của ông cũng phủ lên một bệnh nhân nào đó để họ được chữa lành.” Hôm nay Chúa Phục Sinh cũng đang mời gọi chúng ta tiếp nối các tông đồ là đem niềm vui phục sinh, sự hòa giải, tình liên đới đến với cho con người.

Đó là một thách đố cho chúng ta, một sứ mạng không dễ dàng vì như các Tông đồ các ngài đều kinh qua những gian khổ: Gioan bị cầm tù trên đảo Pát-mô như trong bài đọc II chúng ta đã nghe. Như Phê-rô và các tông đồ khác đều đổ máu mình để làm chứng cho Đấng Phục Sinh. Nhưng, nhờ gương sáng của các Tông đồ và lời cầu bầu của các ngài, chúng ta không được thoái chí. Hãy tin vào quyền năng Đấng đã Phục Sinh, ơn ban của Thánh Thần vã hãy bám duy nhất vào Đức Ki-tô, Đấng đang làm chủ lịch sử của thế giới này. Đây là điều mà bài đọc II cũng đã khẳng định cho chúng ta: “Đừng sợ! Ta là Đầu và là Cuối. Ta là Đấng Hằng Sống, Ta đã chết và nay Ta sống đến muôn thưở muôn đời; Ta giữ chìa khóa tử thần và Âm phủ.” Chính Chúa Ki-tô Phục Sinh là Chủ tể của thời gian: là Anpha và Omega, là Đầu và là Cuối. Là Đấng đã đập tan ác thần sự chết và nay là Đấng xét xử muôn loài. Bởi vậy đừng sợ để sống như con cái sự sáng, như người được bao phủ bởi quyền năng Đấng Phục Sinh. “Đừng sợ kẻ chỉ giết được thân xác anh em, chứ không giết được linh hồn, nhưng hãy sợ Đấng sẽ quăng cả hồn và xác anh em vào Hỏa Ngục.” Hãy sợ Đấng ấy! Và nay Đấng ấy đã Phục sinh vì thế chúng ta chỉ chết có một lần nhưng sẽ sống Vĩnh Hằng với Đấng đã chiến thắng quyền lực của sự chết và Âm phủ. Amen

Lm. Giuse Trương Hoàng Vũ, DCCT