HÀM HỒ VÀ DỐI TRÁ!  30-4

Đăng ngày

Thôi thì cũng “hãnh diện” vì được chứng kiến và được sống trong một giai đoạn lịch sử có lẽ là điên khùng, bi kịch, phân rẽ, hàm hồ nhất của lịch sử quê hương! Ngày này 44 năm trước, khi những người dân chạy loạn từ Long Khánh ồ ạt đổ về sân nhà Học Viện Đaminh Thủ Đức, thì từng đoàn xe tăng cờ xanh đỏ ngoài xa lộ Biên Hòa chạy vào Sài Gòn, những người trúng bom đạn được đưa vào nằm la liệt trong học viện, có người não liên tục phòi ra trắng hếu.

Trước đó, vài anh em cứ chui vào phòng nhau, nghe radio chiến sự, và khóc. Rồi kiên quyết bỏ kỳ thi năm nhất Đại Học Văn Khoa, xông ra Vũng Tàu tiếp cư đồng bào tị nạn từ Huế, Đà Nẵng la liệt bơ phờ đổ về. Được hai tuần bề trên triệu về gấp, sẵn sàng cho những gì lớn lao sắp xảy ra!

Khúc rẽ đổi thay đời mình đáng gì so với cả triệu triệu người trên đất nước này trong biến động quá đau thương và kỳ dị. Cả một xã hội xơ xác, gầy gò, hoang mang, hãi sợ. Học tập cải tạo, đánh tư sản, đổi tiền, đi kinh tế mới, rồi lén lút nhưng ngấm ngầm ầm ì phong trào vượt biên. Điều lạ lùng là trong tất cả những tan hoang xơ xác đó, luôn luôn là những hét hò hân hoan rầm rộ. Tất cả mọi người đều phải nói phét. Tất cả mọi người, kể cả các vị chức sắc, đều phải ca ngợi hân hoan vạn tuế. Sự dối trá trở thành cung cách sống, thái độ sống, được dung dưỡng như phải thế thì mới tồn tại.

Điều ghê gớm là đến nay, vẫn còn bao giá trị hàm hồ. Những ác độc mưu mô lại được cố ý tôn vinh thành Phật thành Bồ Tát đã vậy. Nhưng rất nhiều con người, rất nhiều hành vi, đến nay, không biết thế nào là đúng sai hay dở! Cứ nghĩ đến một ngài Thích Quảng Đức, một ngài Thích Nhất Hạnh, nghĩ đến những người tranh đấu trước 1975, kể cả GHPGVN TN mà nay đang là tội đồ. Rồi bao nhiêu ngôn ngữ hàm hồ khác. Độc lập, tự do, hạnh phúc được hô hào khắp nơi. Những giá trị cao đẹp đó lại trở thành những tàn bạo gian ác nhất!

Hình như khi hô hoán những giá trị hàm hồ đó, có những người đang huyễn hoặc chính mình. Thôi thì như thế cũng là may. May cho một nhân cách dù sao cũng không dối trá lừa gạt. Tuy chỉ ngu và khùng một chút. Nhưng khi những bánh vẽ tan nhão, những mặt nạ rơi xuống, người ta vẫn tiếp tục sử dụng những trò ấy, cùng với cây súng và chiếc còng, làm công cụ cho lòng tham lam vơ vét, thì ghê gớm quá!

Phải chăng, chính sự hàm hồ vô tình, và nhất là sự hàm hồ cố ý tức là dối trá, đã làm tan tành lòng dạ con người trong xã hội? Con người không còn thật nữa. Sống với nhau và với cả thần thánh, cũng mưu mô dối lừa để kiếm chác cho mình. Tràn lan trên đất nước này, là sự dối lừa và hàm hồ và mưu mô kiếm chác, để hơi tí là thò nắm đấm hay giáo mác ra xử với nhau!

Xã hội có vẻ sang giàu đầy đủ hơn. Xe cộ vàng bạc điện đóm nhà cửa có vẻ tràn ngập hơn. Nhưng sự hàm hồ dối lừa cộng với bạo lực vẫn còn đó, ngấm ngầm, nhưng làm tan hoang hết tâm hồn người Việt. Vấn đề sâu xa và cơ bản nhất của người Việt lúc này, phải chăng là vấn đề văn hóa, văn hóa sống thật!?

Fb: Đặng San