Phá thai: Không có giải pháp nhanh chóng

Đăng ngày

Đối với phần lớn chúng ta, tôi ngờ, vấn đề phá thai mang đến cảm giác bất lực và gần như vô vọng. Vấn đề này trọng yếu đến mức một người có lương tri không thể giữ thinh lặng lâu mà không khỏi có mặc cảm tội lỗi.

Nhưng đã có giải pháp nào thật sự có hiệu quả chưa? Điều gì thật sự giúp thay đổi tình huống này? Đức Giê-su sẽ làm gì với chuyện này? Người sẽ tổ chức các cuộc vận động hành lang chính trị? Vận động hành lang cho các ứng viên chống phá thai? Khấu trừ thuế thu nhập cá nhân? Biểu tình bên ngoài các phòng khám phá thai? Hay tử thủ?

Tôi thành thật không biết. Trong tôi không có quan điểm cũng như ý định nào để trả lời các câu hỏi này. Những gì tôi muốn đề nghị, và khá ngập ngừng về điều này, chỉ là những thành quả nhỏ bé từ những cuộc chiến đấu của riêng tôi với các câu hỏi này. Tôi luôn, và sẽ mãi, không nhân nhượng về vấn đề phá thai. Tuy nhiên, dù đúng hay sai, tôi đã không luôn tham gia vào cuộc chiến đấu tích cực, sự tổ chức chính trị và các biểu tình. Tại sao?

Đôi lúc tôi biện hộ rằng nếu Thiên Chúa muốn tôi trở thành một ngôn sứ Ngài sẽ cho tôi một sức mạnh lớn hơn và một quan điểm rõ ràng hơn. Vì là người Đức, tôi có khuynh hướng không chần chừ và cần bảo đảm không sai lầm, trước khi tôi hành động để khỏi phạm sai lầm. Nhưng, bỏ qua những điều này, sự ngập ngừng của tôi căn cứ trên một niềm tin rằng vấn đề này, dù rất cần kíp, nhưng không có giải pháp nhanh chóng được.

Để bắt đầu giải thích điều này, tôi cần nói đôi điều về quyền lực. Loại quyền lực nào có thể chúng ta cần để cố gắng thay đổi tình huống này? Tôi e là, đã có nhiều người đặt hết hy vọng của mình vào sức mạnh luật pháp, sức mạnh chính trị. Niềm tin là rằng, nếu cố gắng hết mình chúng ta có thể thay đổi bằng luật pháp, đưa những người phá thai ra tòa, đóng cửa các phòng phá thai. Để đạt được mục đích, chúng ta đi biểu tình, trừ thuế thu nhập cá nhân, tổ chức các cuộc vận động hành lang và tử thủ. Tôi không nghĩ rằng những điều này không cần phải làm; rốt cùng, thì con người cũng chết. Cuộc chiến này chỉ trên giấy tờ.

Và vì vậy, giải pháp duy nhất thật sự là thời gian. Cuộc chiến này, cuối cùng, không thể chiến thắng bằng pháp lý và chính trị. Cuối cùng, hơn cả luật pháp, cái cần được thay đổi là quả tim. Hoán cải là con đường hữu hiệu duy nhất để cuối cùng chấm dứt nạn phá thai. Các phòng phá thai sẽ đóng cửa khi không còn người nào đến gõ cửa.

Chiến thắng về mặt chính trị, nhưng không có sự thay đổi của quả tim thì, đơn giản là đi thụt lùi, kéo người ta vào các phòng phá chui, để cho những người ủng hộ phá thai như ông Henry Morgentaler thành người tử đạo, và làm cho những người ủng hộ phá thai thêm công lực. Đó hẳn là cách tốt nhất để trì hoãn tạm thời nạn phá thai.

Hơn nữa sự thay đổi này phải liên hệ đến sự thay đổi trong các mối quan hệ. Ngày nay vấn đề phá thai không được xem là do phong trào nữ quyền đòi quyền chọn lựa phá thai như một trong những yếu tố nói lên tự do. Chống phá thai bị sắp loại như chống lại nữ quyền.

Đây là bi kịch cho cả hai phía trên vấn đề này bởi vì, như thế, những người ngay thật buộc phải tách mình khỏi phong trào nữ quyền; và những người theo phong trào nữ quyền, về phần mình, cũng thường buộc phải tách mình khỏi một trong số những điều họ cần kíp thay đổi để mang lại những mối quan hệ lành mạnh hơn giữa nam và nữ, đó  là ngừng phá thai.

Phong trào nữ quyền rất tận căn, đã thấy được sự liên hệ giữa vấn đề phá thai và sự áp bức phụ nữ. Tuy nhiên, đối với tôi, đáng tiếc là không phải lúc nào phong trào này cũng hiểu được sự liên hệ đó một cách đúng đắn, ngay cả khi họ trực cảm được tính nghiêm trọng của vấn đề. Sự áp bức phụ nữ trong nền văn hóa chúng ta đặc biệt liên quan đến tình dục. Trong một nền văn hóa có đời sống tình dục thiếu trách nhiệm thì người chịu thiệt thòi chắc chắn là phụ nữ. Người cuối cùng chịu đau đớn nhất là họ.

Khi trong một nền văn hóa mà nam nữ không tin tưởng nhau, sự thiếu trách nhiệm trong đời sống tình dục được khuyến khích (và thậm chí, nhiều lúc là ép buộc) trong các người trẻ, nơi mà phụ nữ  – vì nhiều lý do thường không có quyền tự do chọn lựa – quan hệ tình dục và sinh con với người đàn ông họ hầu như không quen biết thì, chắc chắn sẽ không tránh khỏi việc phá thai.

Song không phải cô gái hay người phụ nữ tìm đến phòng khám phá thai là người đáng khiển trách nhất, có lẽ cũng không ngay cả với chàng trai hay người đàn ông tác giả bào thai. Tất cả chúng ta đều đáng bị khiển trách. Người phụ nữ, đứng trước những người phá thai, cùng với đứa con của cô là nạn nhân chóp đỉnh của sự vô trách nhiệm và áp bức. Và về phía người phụ nữ này, phá thai một hành động của sự cam chịu. Không người phụ nữ nào thật sự muốn phá thai và không người phụ nữ nào hạnh phúc khi làm điều đó.

Như Ginny Soley có nói: Phá thai, cuối cùng, là một hành động của sự vô vọng. Quyết định phá thai phản ánh sự thiếu tin tưởng của người phụ nữ. Nó nói lên rằng cô ấy không tin người đàn ông đã quan hệ với mình. Nó nói lên rằng cô ấy không có bất kỳ niềm tin nào vào sự lâu dài, dài hạn, quan hệ vững bền giữa nam và nữ. Nó thật sự nói lên rằng cô ấy đã đánh mất niềm tin vào cuộc sống. (Sojourners, tháng 12, 1986)

Con đường đến với chiến thắng cuối cùng trên vấn đề phá thai còn dài, và là một công việc to lớn. Quả tim cần được thay đổi, các mối tương giao cần được thay đổi, những mối quan hệ gối chăn cần được thay đổi, sự áp bức cần được nhìn nhận; kẻ hung ác và nạn nhân phải được gọi tên một cách chính xác hơn.

Nguyễn Kim An dịch