Thầy Gioan Lê Quang Vinh: Thiên Chúa có không? Ngài ở đâu trong cơn đại dịch?

Đăng ngày

#GNsP – Tổ chức y tế thế giới WHO đã chính thức tuyên bố “dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới virus corona” xuất phát từ Vũ Hán, Trung Cộng thành “đại dịch” vì có các diễn biến lây lan phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng và giết chết hàng ngàn nhân mạng trên toàn thế giới. Hiện nay, các nhà khoa học hàng đầu vẫn đang tìm vaccine ngăn ngừa dịch bệnh lây lan.

VN cùng biên giới với Trung Cộng không thể tránh khỏi đại dịch hoành hành. Không những thế, các tỉnh miền Tây thuộc Đồng Bằng Sông Cửu Long đang oằn mình, hứng chịu cơn khát, ruộng đồng nứt nẻ, ruộng lúa chết khô… vì hạn hán và xâm nhập mặn, khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn và gặp nhiều khó khăn. Người dân nghèo đang đối mặt cái đói, thất nghiệp tràn lan và viễn cảnh trong tương lai là đối diện với các tệ nạn xã hội.

Thiên Chúa ở đâu lại để con người chịu cảnh khốn cùng thế này? Nếu có Thiên Chúa thật thì thông điệp của Ngài qua các biến cố của thiên tai như đại dịch coronavirus, hạn hán… là gì? Người Công giáo phải chọn lựa thái độ “vui sống Tin mừng” như thế nào?…

Sau đây, xin mời quý vị lắng nghe chia sẻ của Thầy Gioan Lê Quang Vinh. Thầy là một trí thức Công giáo, một tín hữu nhiệt thành, một thừa sai Tin Mừng, một chuyên viên dày kinh nghiệm của chương trình xây dựng tổ ấm gia đình.

Huyền Trang: Kính thưa thầy, thế giới đang đối mặt thảm cảnh đại dịch coronavirus và không loại trừ VN. Riêng tại VN – những người dễ bị tổn thương, cụ thể là bà con nông dân ở các tỉnh miền Tây đang đối mặt với hạn hán và xâm nhập mặn. Cái nghèo chồng chất cái nghèo. Cái khổ này chưa qua, cái khó khác lại ập đến. Vậy thưa thầy, Thiên Chúa có thật không, sao lại để con người phải chịu cảnh khốn khổ?

Thầy Gioan Lê Quang Vinh: Trước những tai ương bất ngờ ập xuống trên đồng loại, tất cả chúng ta đều đau buồn và chia sẻ nỗi đau của các nạn nhân và gia đình họ, và chúng ta cũng đã và đang câu nguyện cho họ.
Nói về đau khổ thì vô cùng. Không phải chỉ có đại dịch Covid 19 Vũ Hán này hay đất ngập mặn mới là đau khổ. Quan niệm Phật giáo cho rằng đời là bể khổ, sinh lão bệnh tử đều là khổ. Nguyễn Du nói về con người như sau “Nhân sinh tự thuở đòi nau, đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra”.
Có điều là thời nay, khi cái đau khổ dồn dập đến người ta lại đặt câu hỏi: Có Chúa thật không? Chúa ở đâu? Sao có Chúa mà con người lại đau khổ đến thế?
Đó là những câu hỏi không hợp lý. Chẳng hạn trong gia đình, khi thấy đứa con đói hay lạnh, chẳng lẽ người ta lại hỏi: Cha mẹ nó có thật không? Hỏi như thế thì chưa đúng.

Cha mẹ nó có chứ, không có cha mẹ sao lại có nó. Nhưng khi đứa con đói, có thể cha mẹ muốn nó giảm cân, có thể cha mẹ bắt nó giữ đúng giờ giấc ăn uống cho quen, mà cũng có khi do lỗi của nó: ham chơi quá quên ăn. Thành ra câu hỏi “Cha mẹ nó có thật không?” hình như có vẻ khiêu khích.

Thiên Chúa vẫn có mặt và vẫn yêu thương con người. Trong lịch sử dân Chúa, có ai đau khổ cho bằng ông Gióp. Mà nỗi khổ của ông Gióp cũng chẳng là gì so với hành trình trần gian và cuộc khổ nạn của Đức Kitô Đấng Cứu độ chúng ta. Trong đau khổ, Chúa chúng ta còn kêu lên “Sao Cha bỏ con?” Thế thì con người bình thường sao có thể tránh đau khổ được?

Đau khổ là một mầu nhiệm. Giáo lý Công giáo dạy rằng Thiên Chúa dựng nên con người và muốn cho con người hạnh phúc. Thiên Chúa toàn năng và nhân hậu không dựng nên sự dữ và đau khổ. Đau khổ là hậu quả tất yếu của tội lỗi khi tội lỗi xâm nhập vào thế gian này. Trong thư Rôma, Thánh Phaolô viết: “Bởi một người mà tội lỗi đã nhập vào thế gian này, và bởi tội nên có sự chết” (Rm 5,12) và dĩ nhiên cả sự đau khổ.

Đau khổ nói chung và dịch bệnh nói riêng nhìn từ đức tin là thử thách của Thiên Chúa và là cách Thiên Chúa thanh luyện những người Chúa yêu thương. Cũng như hai người yêu nhau mà sống xa nhau là đau khổ, nhưng khi đó họ làm cho tình yêu của họ trở nên tròn đầy hơn.
Đau khổ còn là hình phạt trong một số trường hợp (nhất là lúc con người quá kiêu căng). Trong lịch sử Israel, không ít lần Thiên Chúa phạt dân Ngài vì sự bất trung của họ.

Điều quan trọng là Thiên Chúa có một kế hoạch lạ lùng cho nhân loại chúng ta, Mầu nhiệm đau khổ chỉ là một mặt trong kế hoạch ấy. Niềm tin vào mầu nhiệm Phục Sinh giúp chúng ta nhẹ lòng đi qua đau khổ với lời “Xin Vâng” của Mẹ chúng ta, người Mẹ đã chịu lưỡi gươm xé nát trái tim mà vẫn vững vàng trung tín với tiếng xin vâng ấy.
Huyền Trang: Chứng kiến cảnh đại dịch đang hoành hành và sự biến đổi khốc liệt của khí hậu, thông điệp của Thiên Chúa ngang qua các biến cố này là như thế nào?

Thầy Gioan Lê Quang Vinh: Bất cứ một biến cố hay thay đổi nào trong thiên nhiên tự nó cũng là dấu chỉ nào đó. Chẳng hạn mây đen báo hiệu một cơn mưa. Trong đời sống đức tin cũng thế, dấu chỉ là một thực tại có thể thấy được, để hướng đến một thực tại khác. Người Công Giáo có thể đọc ra sự hiện diện và hoạt động của Thiên Chúa trong cuộc đời mình qua mọi biến cố lớn nhỏ.

Người khôn ngoan là người biết đọc được những dấu chỉ ấy để sống đúng.

Một cách cụ thể, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhiều lần chỉ cho chúng ta nhận ra dấu chỉ của thời đại. Chẳng hạn ngài nói: “Mỗi người chúng ta đều có tự do để phân định. Nhưng để có thể phân định được, chúng ta phải biết rõ điều gì đang diễn ra.”
Đức Giáo Hoàng Phanxicô chỉ cho ta một chìa khóa để đọc được dấu chỉ: “Trước hết là phải biết thinh lặng: hãy thinh lặng và quan sát. Sau đó, hãy suy tư và phản tỉnh.”

Một nhà văn và là nhà thần học giáo dân Clive Staples Lewis nói rằng “Thiên Chúa thì thầm trong những lúc ta vui, Người thì thầm trong lương tâm ta. Nhưng Người nói lớn mạnh trong những đau khổ của ta. Những đau khổ đó là cái loa tăng âm để làm thức tỉnh một thế giới ngủ mê.” Đọc lại Youcat số 51 chúng ta cũng thấy giáo huấn về sự đau khổ.

Qua biến cố này, mỗi người có thể đọc thấy thông điệp Thiên Chúa gửi cho riêng mình. Nhưng có lẽ mọi người đều thấy có nét chung là lời Chúa mời gọi chúng ta quay trở về, nhất là trong Mùa Chay này. Chúng ta là những đứa con thứ, bỏ nhà đi hoang, nhờ biến cố này nhận ra rằng “tôi phải đứng dậy và trở về cùng Cha tôi”.

Thứ hai, chúng ta thấy con virus nhỏ bé vô cùng, vậy mà nó làm cho thế giới đảo điên. Bao nhà khoa học, bao quyền cao chức trọng phải cúi đầu chịu thua con virus nhỏ bé. Phải chăng đây là lời nhắc nhở về thân phận bụi tro của con người. Con người chỉ cao trọng khi họ nương thân bên Đấng Tạo thành mình. Thông điệp về lòng khiêm tốn rất cần thiết trong thời đại mà con người tưởng mình là sinh vật bất khả chiến bại này.

Thông điệp tiếp theo là con người cần đặt lại thứ tự các giá trị trong cuộc đời mình. Bình thường người ta coi thường các việc đạo đức, thích tụ tập ăn chơi. Đùng một cái, quán xá ít người, các quán bar đóng cửa. Phải chăng Chúa muốn con người quay về với nguồn cội và với gia đình mình?

Chúng ta cũng nên suy nghĩ thêm điều này: Trong mấy năm qua, con người cố gắng loại trừ Thiên Chúa. Họ kết án các mục tử, kết án oan ĐHY George Pell chẳng hạn, đòi phạm ấn tín tòa Giải tội, gỡ bỏ Thánh giá, phá nhà thờ, đòi viết lại Kinh Thánh… Phải chăng những hành vi kiêu ngạo ấy đã phát sinh hậu quả cho con người? Có lẽ không phải Chúa phạt, nhưng có thể là Chúa nhắc nhở.

Và khi nhận ra Thiên Chúa quan trọng trong cuộc đời mình, chúng ta cũng cần cầu nguyện nhiều hơn.

Thế giới gặp Covid-19 cũng không khác con tàu Royal Mail Ship Titanic gặp nạn năm 1912. Đang ăn chơi nhảy múa trên con tàu được cho là “unsinkable” (không thể chìm được) vì có tiềm vọng kính, vì vỏ tàu có hai lớp, con người chợt nhận ra sự an toàn là con số không.

Và lúc ấy, ban nhạc đang chơi những bản nhạc tình để mọi người khiêu vũ, bất chợt đổi thành bản thánh ca “Nearer My God To Thee” (Chúa ơi cho con hầu kề gần bên Chúa hơn).

Và tín hiệu SOS (Save Our Souls, Xin cứu linh hồn chúng con) lần đầu được phát đi. Lời cầu nguyện từ thẳm sâu hôm nay cũng giống như bản thánh ca cuối cùng và tín hiệu SOS trên con tàu Titanic năm xưa. Đó là dấu hiệu cho thấy con người nhận ra thân phận thật của mình là tro bụi, mỏng dòn, phù du. Xức tro trên đầu chưa làm người ta nhận ra mình là tro bụi, thì Covid-19 giúp chúng ta xác tín thêm điều ấy. Covid-19 lan đi thì con người chợt nhận ra lối về.

Dĩ nhiên mỗi người tùy nhận thức và tùy ân sủng mà nhận ra những thông điệp quan trọng khác.

Huyền Trang: Thưa thầy, trong một bản tin cho biết, nước Ý là quốc gia đứng thứ hai trên thế giới sau Hoa Lục có số người nhiễm và nhân mạng tử vong cao. Chính phủ Ý cũng đã ra quyết định phong tỏa cả nước Ý. Đứng trước tình cảnh bi quan đó, nhiều người dân Ý lại rất lạc quan, họ mở toang cửa sổ, đứng trên ban-công đàn hát, nhảy múa… để khích lệ tinh thần cho nhau. Vậy, người trẻ Công giáo nên có thái độ “vui sống Tin mừng” ra sao qua bài học của người dân Ý?

Thầy Gioan Lê Quang Vinh: Cho đến hôm nay 20/3, riêng nước Ý đã có hơn 2900 người chết, trong đó có 22 linh mục. Số người bị nhiễm lên đến 35 ngàn người.

Xét về mặt nào đó, đau khổ mang tính chủ quan. Quan niệm và thái độ của mỗi người đối với đau khổ sẽ làm cho người ta sống và vượt qua đau khổ như thế nào. Có người chịu đau khổ và oán trách Thiên Chúa, có người đón nhận đau khổ và vui vẻ sống như một hy tế vì lòng yêu mến Chúa, và họ đã nên thánh
Người Công giáo, nhất là người trẻ Công giáo, cần sống lạc quan, bình an trong mọi tình huống, vì chúng ta có Chúa ở cùng. Học bài học của người dân Ý sống lạc quan cũng là điều hay. Nhưng đây cũng là dịp chúng ta sống 4 nhân đức trụ cột là Khôn ngoan (cẩn trọng), Công bình, Can đảm, và Tiết độ. Lạc quan, can đảm nhưng cũng cần khôn ngoan và cẩn trọng.

Những thái độ sống thì nhiều tác giả đã viết, nhiều vị đã nhắc đến sự bình an, tin tưởng. Cha Lê Quang Uy trong bài phỏng vấn mới đây cũng nhắc lại lời Chúa Giêsu “Đừng sợ” và “Bình an cho các con”. Thánh Inhaxiô nói “Thần Khí của Thiên Chúa sẽ khuấy động lòng can đảm, sức mạnh, sự an ủi, cảm hứng và sự yên tĩnh. Vì thế, hãy tin tưởng vào sự bình tĩnh và hy vọng mà bạn cảm nhận. Đó là tiếng nói mà chúng ta cần lắng nghe”.

Ở đây chúng tôi xin phép được nhắc lại giáo huấn của Hội Thánh. Đây là dịp người trẻ đọc lại Tông Huấn Christus vivit, “Chúa Kitô đang sống”, chúng ta học được vô số những bài học lạc quan vui sống mà người Cha chung dạy chúng ta.

Trong Tông Huấn này, Đức Thánh Cha nhắc đến rất nhiều người trẻ đã nên thánh vì biết đón nhận và sống thật ý nghĩa cuộc đời của họ, trong đó có những vị thánh rất trẻ như Thánh Đaminh Saviô, Thánh nữ Têrêsa Hài đồng Giêsu, và người trẻ rất gần gũi với chúng ta là chân phước Anrê Phú Yên. Đức Thánh Cha nói rõ “chúng ta không thể tự giới hạn mà nói rằng: “người trẻ là tương lai của thế giới. Họ là hiện tại, họ hiện đang làm phong phú thế giới bằng những đóng góp của họ”

Và từ chương 5 đến chương 9 của Tông huấn, Đức Thánh Cha nhắc nhở người trẻ phải sống thế nào. Chúng ta thấy thái độ sống này rất phù hợp trong lúc nguy khó hiện nay. Dĩ nhiên không thế nói hết trong mấy phút, nên xin được nhắc cho nhau vài ý chính:

1. Đức Thánh Cha mời người trẻ đừng đứng nhìn cuộc sống từ ban công, đừng để cuộc sống lướt qua trước màn hình, đừng nhìn thế giới như một khách du lịch, nhưng “Hãy lên tiếng! Hãy xua tan những nỗi sợ khiến các con tê liệt. Hãy sống! Hãy dấn thân cho những gì tốt nhất trong cuộc sống! (143). “Sống giây phút hiện tại”, cảm nhận trọn vẹn mọi món quà bé nhỏ của cuộc sống với lòng biết ơn (146).

2. “Con sẽ không nhận biết được tuổi trẻ đầy đủ nhất nếu con không gặp Người Bạn Lớn mỗi ngày, nếu con không sống trong tình bạn với Đức Giêsu” (150). Như một người bạn, “chúng ta nói chuyện, chia sẻ, ngay cả những điều thầm kín nhất với Giêsu”. “Đừng để thiếu đi tình bạn này trong tuổi trẻ của con”, “con sẽ sống kinh nghiệm đẹp khi biết mình luôn được đồng hành” như các môn đệ trên đường Emmaus (156).

3. Nền tảng là “sự liên hệ với những người già”, giúp cho người trẻ khám phá ra được kho tàng sống động của quá khứ, làm sống lại ký ức. “Lời Chúa khuyên đừng để mất liên lạc với người già, để có thể thu lượm được kinh nghiệm của họ”. Trở về với gia đình.

4. Biết phân định ơn gọi. Thế giới quá ồn ào, nên nhiều khi người trẻ quên mất rằng mình cần ngồi lại bên Chúa Giêsu để biện phân ơn gọi đời mình. Lúc này xã hội kêu gọi chúng ta không nên đi ra ngoài nhiều, ở nhà hay vào nhà thờ một mình, chúng ta cầu nguyện và phân định ơn gọi, xem Chúa muốn mình sống bậc sống nào. Đức Thánh Cha nhắc nhớ rằng “không có sự khôn ngoan của phân định chúng ta dễ dàng biến mình thành những con rối trước lòng thương hại của xu hướng hiện tại”

5. Tông huấn kết thúc với “ước mơ” của Đức Thánh Cha Phanxicô. Xin các bạn chú ý câu này và suy nghĩ hàng ngày “Giáo hội cần đà tiến của các con, cần trực giác và đức tin của các con… Và khi các con sẽ đến nơi mà chúng tôi đây chưa đạt tới, các con hãy kiên nhẫn chờ đợi chúng tôi”.
Xin được lặp lại:“Hội Thánh đang cần đà tiến của các con, cần những trực giác và đức tin của các con… Và khi các con sẽ đến nơi mà chúng tôi chưa đến, các con hãy kiên nhẫn chờ đợi chúng tôi”
Khôn ngoan nhận ra dấu chỉ của thời đại thì con người sẽ bình an và đi đúng con đường Chúa đã vạch cho mình.

Thánh Vịnh 51 vẫn luôn là lời mời gọi khiêm tốn quay về: “Lạy Thiên Chúa, lễ tế dâng Ngài là tâm hồn tan nát, một tấm lòng tan nát khiêm cung, Ngài sẽ chẳng khinh chê” (TV 51,19).

Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở: chúng ta cùng bắt chước Thánh Đaminh Saviô thì dâng mọi đau khổ của mình cho Đức Maria. Tông huấn Giáo lý trong Thời đại chúng ta gọi Mẹ là người môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu và Tông huấn Niềm vui Tin mừng xưng tụng Mẹ là ngôi sao của công cuộc Tân Phúc Âm hóa. Xin Mẹ là ngôi sao dẫn đường cho chúng ta bắt chước Mẹ làm người môn đệ trung kiên của Thầy Chí Thánh.

Huyền Trang: Xin kính cám ơn thầy Gioan Lê Quang Vinh.