Phản ứng của chúng ta với đại dịch coronavirus cho thấy chúng ta thực sự là ai

Đăng ngày

Đại dịch coronavirus là một cuộc khủng hoảng về y tế chưa từng có, một thảm họa kinh tế đang ngày càng gia tăng và một cuộc thử thách về luân lý nền tảng. Phản ứng của chúng ta sẽ chứng tỏ chúng ta là ai, chúng ta tin vào điều gì và chúng ta đang trở thành một hình thức xã hội như thế nào. Những khoảnh khắc khủng khiếp đã tiết lộ những giá trị, những ưu tiên và những tính cách thực sự của chúng ta với tư cách là những cá nhân và xã hội.

Đức tin Công giáo của chúng ta cung cấp những cách thức đặc biệt để xem xét những thách thức và lựa chọn mà chúng ta phải đối mặt, với tư cách cá nhân, cộng đồng và quốc gia. Theo lời của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, Giáo huấn xã hội Công giáo cung cấp cho chúng ta “những nguyên tắc để suy tư, những tiêu chuẩn để phán đoán, những hướng dẫn để hành động”, có thể hướng dẫn các lựa chọn cá nhân, thể chế và quốc gia của chúng ta.

Năm 1891, Giáo huấn xã hội Công giáo hiện đại bắt đầu với Thông Điệp Rerum Novarum (Tân Sự) của Đức Giáo hoàng Lê-ô XIII, khi Giáo hội đối mặt với những thách thức của cuộc Cách mạng Công nghiệp. Giờ đây, gần 130 năm sau, đại dịch coronavirus “là một điều mới mẻ đối với chúng ta, và các nguyên tắc của Giáo huấn xã hội Công giáo cung cấp sự định hướng về luân lý khi chúng ta đối mặt với những nguy hiểm, những hạn chế và những nỗi sợ hãi mà hầu hết chúng ta không thể tưởng tượng được cách đây vài tuần lễ trước”.

Bảo vệ Sự sống và Phẩm giá con người

Trọng tâm của Giáo huấn xã hội Công giáo là bảo vệ sự sống và phẩm giá của con người. Điều này đòi hỏi chúng ta cần phải giúp mọi người tránh sự lây nhiễm virus, vượt qua bệnh tật và phục hồi bất cứ khi nào có thể. Sự mất mát đối với sự sống con người quả là khủng khiếp và ngày càng gia tăng tại quốc gia của chúng ta cũng như trên toàn thế giới. Có một nghĩa vụ luân lý bắt buộc để tránh các hành động, hành vi và thái độ cho phép vi-rút lây lan và đe dọa tính mạng và sức khỏe của người khác. Sự cách ly xã hội, việc ở yên tại chỗ và tránh đám đông cũng như tránh tiếp xúc với những người khác, thì không phải là lựa chọn, mà là nghĩa vụ. Những người bỏ qua hoặc chống lại các biện pháp bảo vệ như vậy không chỉ đơn giản là gây nguy hiểm cho bản thân, mà còn gây nguy hiểm cho những người khác cũng như cộng đồng lớn hơn. Việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa và tuân thủ các hướng dẫn để tránh sự lây lan vi-rút này là một hành vi “ủng hộ bảo vệ sự sống” và là một nghĩa vụ luân lý. Những lời kêu gọi giảm bớt sự bảo vệ cần thiết đối với sự sống và phẩm giá của con người vì lý do kinh tế, thực chất chỉ là đại diện cho một sự tính toán chết chóc và một sự suy đồi về mặt luân lý.

Theo truyền thống của chúng ta, tất cả mọi sự sống con người đều vô cùng quý giá, bất kể trẻ hay già, giàu hay nghèo, bất kể chủng tộc, giới tính, quốc tịch hay tính hữu ích của bạn. Phẩm giá của con người không phải là thứ chúng ta có được bằng hành vi hay năng lực giỏi giang của chúng ta, nhưng là một món quà từ Thiên Chúa, thuộc về tất cả con cái của Người. Việc bạn có thể được kiểm tra hay được chăm sóc cần thiết không thể phụ thuộc vào quyền thế, sự giàu có hay địa vị mà bạn có thể nắm giữ, cũng không phụ thuộc vào việc bạn là một vận động viên hay một chính trị gia, bạn bao nhiêu tuổi hay bạn bị khuyết tật, hoặc bạn đến từ đâu và đã đến đây từ khi nào. Các chính sách gây nguy hiểm đối với sự sống của những người lớn tuổi và dễ bị tổn thương vì những lý do kinh tế, là những ví dụ về “văn hóa thải loại” mà ĐTC Phanxicô đã cảnh báo chúng ta cần phải chống lại.

Thúc đẩy nhân quyền và tinh thần trách nhiệm

Bởi vì sự sống của con người là vô cùng thiêng liêng, chúng ta có quyền sống và có quyền đối với những điều bảo vệ sự sống và phẩm giá con người: việc chăm sóc sức khỏe duy trì sự sống; đời sống gia đình và tôn giáo; và công việc, nhà ở và giáo dục xứng hợp. Sự vắng mặt của các quyền này làm cho mọi khía cạnh của đại dịch này trở nên tồi tệ hơn. Những người không được chăm sóc sức khỏe đầy đủ sẽ đau khổ và sẽ chết. Hàng triệu người đang mất việc làm và thu nhập, là những thứ hỗ trợ cho bản thân và gia đình của họ. Họ có nguy cơ mất cả nhà cửa. Khi các trường học phổ thông và cao đẳng đóng cửa, việc giáo dục  giới trẻ bị đe dọa. Sự bất công về chủng tộc, kinh tế và xã hội làm trầm trọng thêm sự đau khổ trong suốt khoảng thời gian như thế này.

Đức tin của chúng ta đòi hỏi chúng ta phải bảo đảm và bảo vệ các quyền này, không chỉ cho bản thân và gia đình của chúng ta, mà còn cho tất cả mọi con cái của Thiên Chúa. Theo đuổi việc chăm sóc sức khỏe toàn cầu không chỉ là mục tiêu chính sách; đó còn là một nghĩa vụ luân lý đối với một xã hội tử tế. Việc hỗ trợ những người mất công ăn việc làm và mất thu nhập trong sự sụp đổ kinh tế đi kèm với cuộc khủng hoảng này, thì không chỉ là một phần của gói kích thích kinh tế; đó còn là một đòi buộc về luân lý. Việc bảo vệ phẩm giá của những người đói khát hoặc vô gia cư, những người nhập cư và những người tị nạn, và những người khác ở “các khu vực ngoại vi” là những nhiệm vụ được nhắc đến trong Kinh Thánh. Việc bảo vệ sự sống, phẩm giá và quyền của những người da màu, phụ nữ, những người khuyết tật, những người lớn tuổi và những người dễ bị tổn thương nhất, là điều cần thiết, bởi vì sự khan hiếm và sự sợ hãi có thể làm gia tăng thêm sự bất công. Chúng ta cần phải chống lại việc từ chối và loại bỏ những người già hoặc tàn tật trong những thời điểm thử thách này.

Ưu tiên đối với những người nghèo và dễ bị tổn thương

Kinh Thánh và Giáo huấn Công giáo khẳng định rằng những người nghèo và dễ bị tổn thương có một sự thỉnh cầu mang tính cưỡng bách đối với lương tâm và các lựa chọn của chúng ta. Các ngôn sứ Do Thái và chính Chúa Giêsu đã khẳng định rằng chúng ta sẽ bị phán xét tuỳ theo hành vi quan tâm chăm sóc của chúng ta đối với “những người bé mọn nhất này” (Mt 25). Thước đo luân lý của phản ứng của chúng ta đối với coronavirus và hậu quả kinh tế của nó, chính là cách chúng ta đối xử với những người nghèo và dễ bị tổn thương, những người có nhu cầu cần được giúp đỡ nhất và có ít quyền hạn nhất.

Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nói rằng: “Sự vĩ đại của một xã hội được đo lường theo cách nó đối xử với những người cần được giúp đỡ nhất, những người không có gì ngoài sự nghèo khổ của họ”. Chúng ta nên noi theo tấm gương của Đức Giáo hoàng Phanxicô và xem xét cuộc khủng hoảng này từ dưới lên trên và từ bên ngoài vào, đặc biệt là nhu cầu của những người ở dưới đáy cùng của nền kinh tế và bên lề xã hội của chúng ta. Đây thường không phải là những ưu tiên của các lĩnh vực chính trị và kinh doanh như thường lệ, nơi mà những lợi ích và thể chế quyền lực tận dụng quyền tiếp cận và ảnh hưởng của họ để đạt được các ưu tiên của chính họ trước khi giải quyết những đòi hỏi của những người yếu thế và dễ bị tổn thương. Giờ đây, hơn bao giờ hết, chúng ta cần phải tăng cường mạng lưới an toàn vốn cung cấp cái phao cứu sinh cho các gia đình cần thực phẩm, chăm sóc sức khỏe, nhà ở và các trợ giúp thiết yếu khác.

Bảo vệ Phẩm giá của lao động và quyền của người lao động

Các nền kinh tế Hoa Kỳ và toàn cầu đang bị tổn hại nghiêm trọng bởi những phí tổn về tài chính và cấu trúc của đại dịch này cũng như những nỗ lực để ngăn chặn nó. Chúng ta đã chứng kiến những mất mát lớn trên thị trường chứng khoán và đã nghe nói về sự tổn thất trong lĩnh vực kinh doanh trong các thành phần chính của nền kinh tế của chúng ta, bao gồm du lịch, khách sạn và nghành bán lẻ. Đằng sau những dấu hiệu rắc rối có thể nhìn thấy là hàng triệu công nhân và gia đình họ đang mất việc, thu nhập, việc chăm sóc sức khỏe và một vị trí trong nền kinh tế của chúng ta.

Theo truyền thống, Giáo hội Công giáo đã đặt phẩm giá của người lao động và quyền của người lao động vào trọng tâm của truyền thống xã hội. Khôi phục công việc, giải cứu sinh kế và nhận ra nhu cầu và quyền của người lao động, cũng cần phải trở thành trọng tâm của bất kỳ kế hoạch phục hồi kinh tế nào.

Trong khi chúng ta lo lắng về những người mất công ăn việc làm, chúng ta nên nhìn nhận và bày tỏ lòng biết ơn đối với những người lao động can đảm đang cung cấp các dịch vụ và sự chăm sóc thiết yếu vốn có nguy cơ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của chính họ: các bác sĩ, y tá và nhân viên y tế; đội ngũ ứng cứu khẩn cấp; công nhân viên trong các cửa hàng tạp hóa và nhà thuốc; các công nhân viên vệ sinh; và những người khác giúp phần còn lại của chúng ta sống sót qua cuộc khủng hoảng này. Đức Giáo hoàng Phanxicô đã gọi những người này là “những vị Thánh ngay bên cạnh” chúng ta.

Thực hành Liên đới và Bổ trợ

Tại thời điểm của những sự sợ hãi và mất mát to lớn, có một sự cám dỗ của việc chỉ tập trung vào nhu cầu và lợi ích cá nhân của chính chúng ta, để rồi trở nên hướng nội và trở nên tức giận, vốn là điều dễ hiểu. Nhưng điều này không thể là phản ứng trước hết của chúng ta. Trong những khoảnh khắc khó khăn, chúng ta cần tái khám phá và rèn luyện sự liên đới, hãy nhớ rằng chúng ta là anh chị em, một phần trong gia đình nhân loại của Thiên Chúa. Đức tin của chúng ta kêu gọi chúng ta cùng cộng tác nhau, để giúp đỡ lẫn nhau. Ngoài các báo cáo về những hành vi thu gom tích trữ mọi thứ hoặc những người bỏ qua các biện pháp y tế, chúng ta có thể nhìn thấy những ví dụ cụ thể về việc chăm sóc người khác, hy sinh cho người khác, trong các khu phố và các cộng đồng trên khắp mảnh đất của chúng ta. Chúng ta cùng sống trên mảnh đất này và chúng ta cẩn phải hành động như vậy.

Nếu như sự sự liên đới là điều cần thiết để đối phó với cuộc khủng hoảng này, thì sự bổ trợ cũng là vô cùng cần thiết để giúp cấu trúc phản ứng và phân chia công việc. Cuộc khủng hoảng nghiêm trọng và nguy hiểm này đòi hỏi tất cả các tổ chức của chúng ta phải cùng cộng tác với nhau. Đã có những cuộc tranh luận và tranh chấp đáng kể về vai trò thích hợp của chính phủ liên bang, chính quyền tiểu bang và địa phương, và các lĩnh vực tư nhân và phi lợi nhuận. Nguyên tắc bổ trợ truyền thống đưa ra hướng dẫn và cảnh báo về việc tìm kiếm các mục tiêu chung này. Các tổ chức lớn không nên áp đảo hoặc thay thế các cấu trúc nhỏ hơn. Ví dụ, chính phủ liên bang không nên tiếp quản các khu vực nơi mà các gia đình, cộng đồng và các cấp chính quyền thấp hơn được trang bị tốt nhất để đáp ứng một cách hiệu quả và nhân văn.

Đồng thời, các tổ chức nhỏ hơn có quyền và nghĩa vụ kêu gọi các tổ chức lớn hơn đáp ứng nhu cầu hoặc hoàn thành các nhiệm vụ mà họ không thể tự mình hoàn thành. Đại dịch này thử thách toàn bộ quốc gia chúng ta. Rõ ràng một cuộc khủng hoảng lan rộng khắp và áp đảo này đòi hỏi cần phải có hành động quốc gia – thậm chí toàn cầu – và sự hợp tác của tất cả các thành phần trong xã hội, phân chia trách nhiệm, các nguồn lực, năng lực, công cụ và thẩm quyền để cung cấp sự lãnh đạo và định hướng để bảo vệ sự sống và phẩm giá cong người cũng như khôi phục nền kinh tế. Cuộc thi về việc ai nhận được tín nhiệm sự hay sự khiển trách sẽ mang lại tinh thần trách nhiệm chung và hành động chung.

Theo đuổi thiện ích chung

Tất cả những nguyên tắc này chỉ ra nhiệm vụ của chúng ta là theo đuổi thiện ích chung giữa bối cảnh của quá nhiều trường hợp nhiễm bệnh và quá nhiều sự mất mát. Trong quốc gia bị chia rẽ và chính trị phân cực của chúng ta, chúng ta dường như đã mất khả năng gạt sang một bên những lợi ích riêng, các chương trình nghị sự ý thức hệ và sự khác biệt đảng phái, để cùng nhau làm việc vì lợi ích chung của toàn xã hội. Nếu chúng ta không thể làm việc cùng nhau trong một quốc gia vì lợi ích của tất cả mọi người trong cuộc khủng hoảng này, chúng ta sẽ chứng kiến thêm nhiều ca nhiễm bệnh, nhiều cái chết cũng như những sự thiệt hại về xã hội và kinh tế, và chúng ta sẽ thất bại trong một cuộc thử thách luân lý và nhân văn nền tảng với tư cách là một dân tộc.

Đức Giáo hoàng Phanxicô ngay từ đầu Triều đại Giáo hoàng đã nói rằng, “Tôi nhìn thấy Giáo hội như là một bệnh viện dã chiến sau một cuộc chiến đấu…Chúng ta phải chữa lành những vết thương. Sau đó chúng ta mới có thể nói về những thứ khác. Hãy chữa lành những vết thương, hãy chữa lành những tổn thương”. Quốc gia của chúng ta và Giáo hội của chúng ta là rất nhiều những bệnh viện dã chiến giữa một trận chiến khủng khiếp với số lượng thương vong khủng khiếp về tính mạng con người.

Đức tin của chúng ta tạo cho chúng ta niềm hy vọng giữa những nỗi sợ hãi, kêu gọi chúng ta bảo vệ sự sống và phẩm giá của con người, thực hành liên đới và chấp nhận trách nhiệm, chăm sóc những người yếu đuối và dễ bị tổn thương, nâng đỡ những người lao động và theo đuổi thiện ích chung. Theo lời của Đức Giáo hoàng Phanxicô, “chúng ta hãy ứng phó với đại dịch virus bằng tính phổ quát của những lời cầu nguyện, của lòng bác ái và bao dung nhân hậu. Hãy cùng nhau đoàn kết”.

Minh Tuệ (theo America)