Luật Thanh Niên và Bộ Thanh Niên có thể giúp nâng cao vai trò, trách nhiệm của thanh niên?

Đăng ngày

Quốc hội Việt Nam vào chiều ngày 16 tháng 6 năm 2020, với 91,3% đại biểu tán thành, đã chính thức thông qua Luật Thanh Niên sửa đổi.

Với 7 Chương và 41 Điều, Luật Thanh Niên sửa đổi có một số điểm được cho là mới so với Luật Thanh Niên 2015 như quy định tháng 3 hàng năm là Tháng Thanh Niên. Mục tiêu  được cho là nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên vì lợi ích của cộng đồng, xã hội.

Luật mới cũng bổ sung quy định đối thoại với thanh niên. Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp, lãnh đạo cơ quan, đơn vị quân đội… có trách nhiệm đối thoại với thanh niên theo yêu cầu.

Trả lời Đài Á Châu Tự Do hôm 17 tháng 6 năm 2020, ông Lê Văn Cuông, nguyên trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, nhận định:

“Thanh niên là một lực lượng rất quan trọng đối với mỗi đất nước, bởi vì đây là lực lượng kế thừa các thế hệ trước. Cho nên nếu có sự quan tâm, đào tạo, giáo dục và quản lý tốt… thì sẽ là những nhân tố đưa đất nước phát triển đúng hướng. Nhưng ngược lại nếu không quan tâm, giáo dục tốt, sẽ để lại hậu quả không tốt. Cho nên Luật Thanh Niên đối với Việt Nam luôn được quan tâm, để định hướng giáo dục, quản lý, cũng như quan tâm đối với lực lượng này.”

Theo ông Cuông, việc sửa đổi Luật Thanh Niên rất cần thiết, nhưng nội dung sửa đổi như thế nào để đề cao được trách nhiệm của lực lượng thanh niên, đó là vấn đề hết sức quan trọng. Chứ không thể để thanh niên thực hiện quyền của mình, nhưng không có trách nhiệm, thì sẽ không công bằng và không thể phát triển toàn diện được.

Nếu hiểu theo ý nghĩa tổng quát, tức là mong muốn thanh niên nhìn ra được sứ mệnh của mình trong thời đại này cần làm những cái gì, thì theo Luật sư Đặng Đình Mạnh khi trả lời Đài Á Châu Tự Do cho biết, đó là điều rất tốt. Nhưng ông không nghĩ họ nói theo ý nghĩa rộng như vậy, mà chỉ là thanh niên ý thức trách nhiệm của mình và làm theo những việc mà nhà nước chỉ muốn thanh niên làm, chứ không phải những việc thanh niên muốn làm.

Luật Thanh Niên năm 2005 có quy định quyền, nghĩa vụ cơ bản của thanh niên, nhưng thể hiện theo cách quyền và nghĩa vụ đi liền với nhau, vừa là quyền, vừa là nghĩa vụ. Nhưng trong Luật Thanh Niên sửa đổi không quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của thanh niên, mà chỉ quy định trách nhiệm của thanh niên.

Nhà báo độc lập Ngô Nhật Đăng nói với Đài Á Châu Tự Do hôm 17 tháng 6 năm 2020:

“Trong văn bản của luật, ngữ nghĩa từ ngữ rất quan trọng, chúng ta thấy một sự thay đổi rất lớn, từ quyền sang trách nhiệm. Tức là thay vì tự do lựa chọn, đã trở thành cưỡng bách. Thanh niên Việt Nam hiện nay, có một số có tâm huyết đóng góp cho đất nước, nhưng không có một quyền của thanh niên rất quan trọng, là quyền được cống hiến cho xã hội. Khi không có quyền cống hiến, họ không thể hướng năng lượng thừa của mình vào các hoạt động họ chịu trách nhiệm. Mà sẽ có việc chính quyền hướng thanh niên vào những cái đảng và nhà nước định sẵn.”

Theo Thầy Đỗ Việt Khoa khi trao đổi với Đài Á Châu Tự Do hôm 17 tháng 6 năm 2020, thì ngay cả chuyện thế nào là độ tuổi thanh niên, thì những người làm luật cũng không thể trả lời cụ thể. Vì vậy ông cho rằng, không cần quy định quyền và nghĩa vụ hay trách nhiệm của thanh niên:

“Tại sao phải có quyền và nghĩa vụ của thanh niên khi chúng ta đã có quyền và nghĩa vụ của công dân theo quy định của hiến pháp, thanh niên cũng là công dân, nên không cần thiết phải viết vào. Quan trọng nhất là chính quyền làm sao để tạo công ăn việc làm, khai thác tốt nguồn lực của thanh niên, chứ không phải để mặc. Tôi nghĩ số đông thanh niên hiện nay kiếm việc làm hoàn toàn tự phát, dựa trên sự may rủi của bản thân, chứ chả nhà nước nào lo cho số đông thanh niên đó. Chỉ số ít thanh niên được vào cơ quan nhà nước, còn số đông thì tự lo. Thậm chí một bộ phận thanh niên phải bán rẻ sức lao động đi làm nô lệ lao động cho nước ngoài, nhưng được gắn mác xuất khẩu lao động, và còn bị bóc lột trước khi đi bằng những khoảng tiền rất vô lý.”

Theo Thầy giáo Đỗ Việt Khoa, ngay chyện thanh niên nào vào Đoàn vào Đảng là chỉ do theo phong trào, phát biểu cho có phong trào, biểu quyết cho xong nghị quyết, nhưng thực tế lại không có tác dụng gì cả. Còn đại bộ phận thanh niên thì sống tự do và phát triển tự do theo tệ nạn xã hội, cám dỗ và xu hướng hưởng thụ…

Khác với Luật Thanh Niên năm 2005, Luật Thanh Niên sửa đổi có quy định về cơ quan quản lý Nhà nước về thanh niên. Trong đó trách nhiệm cao nhất là của Chính phủ; trách nhiệm của Bộ Nội vụ và trách nhiệm của cơ quan ngang bộ…

Quốc hội Việt Nam khi thông qua Luật Thanh Niên sửa đổi, có thảo luận về ý kiến đề nghị trong tương lai cần nghiên cứu thành lập Bộ Thanh niên hoặc Bộ Thanh niên và Thể thao trên cơ sở hệ thống tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Nguyên trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, Lê Văn Cuông nhận xét:

“Cấp bộ rất quan trọng, cơ quan ngang bộ chưa thể bằng bộ được. Bộ là cơ quan quản lý nhà nước, nên cơ quan ngang bộ cũng có hạn chế hơn. Nhưng trong tình hình hiện nay, việc thành lập một bộ, hay nâng cấp một cơ quan ngang bộ thành bộ, thì cũng phải nghiên cứu và có thời gian chuẩn bị nhất định, chứ không phải là nâng cấp một cách vội vàng, nhưng đây cũng là một đề xuất để các cấp có thẩm quyền nghiên cứu. Với ý kiến thành lập Bộ Thanh Niên, hiện nay các vấn đề về nhận thức và sự đồng thuận của xã hội chưa cao, nhưng đây cũng là một định mở ra để các cơ quan có thẩm quyền xem xét.”

Trước ý kiến thành lập Bộ Thanh Niên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, đây là vấn đề quan trọng gắn với mô hình tổ chức Chính phủ và hệ thống chính trị, cần được nghiên cứu và trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định vào thời điểm thích hợp.

Vậy Luật Thanh Niên được thông qua và đề nghị lập Bộ Thanh Niên của các Đại biểu Quốc hội, có thể giúp nâng cao vai trò, trách nhiệm thanh niện Việt Nam hiện nay?

Nhà báo độc lập Ngô Nhật Đăng cho biết ý kiến của mình:

“Chắc chắn là không… nhưng theo kinh nghiệm, tuổi trẻ ngoài các nghĩa vụ phải thực hiện theo quy chuẩn đạo đức, thì tất cả các nền văn minh tiên tiến đều cho thanh niên cái quyền lựa chọn của họ. Chúng ta đã biết, tất cả các sự ép buộc đều không nhận được sự đáp lại thực chất. Nên tôi cho rằng, dù phía bên ngoài có sự nhất trí nào đó, nhưng bên trong sẽ khác, nhà nước sẽ không nhận được hoàn toàn sức trẻ thanh niên, một lực lượng đáng quý hiện nay. Tôi cho rằng đất nước đã đi sai hướng.”

Theo Luật sư Đặng Đình Mạnh, thanh niên có tinh thần mong muốn đóng góp, cống hiến cho đất nước, cho xã hội nên nếu luật hóa, để trở thành có tính cách cử hành hơn, thì ông hoàn toàn khuyến khích. Nhưng chỉ có điều theo ông, là giữa lời nói ước muốn và việc làm đôi khi có khoảng cách rất xa.

nguồn: rfa.org