Liệu tôn giáo có thể tiến hành cuộc đối thoại với chủ nghĩa cộng sản?

Đăng ngày

Một bức tường gạch đỏ với búa và liềm màu vàng, biểu tượng của chủ nghĩa cộng sản. (Ảnh: pxfuel.com)

Việc đàm luận với những người cộng sản về tự do tôn giáo là vô ích khi họ nỗ lực làm việc để loại bỏ tôn giáo.

Thỏa thuận Trung Quốc và Vatican được ký vào tháng 9 năm 2018 sắp kết thúc hạn kỳ hai năm. Các báo cáo của phương tiện truyền thông cho rằng hai bên sẽ trở lại bàn đàm phán trong tháng này.

Thỏa thuận này đã đồng ý về các điều khoản về việc hợp thức hóa và bổ nhiệm các Giám mục tạiTrung Quốc với sự chấp thuận của Đức Giáo hoàng, nhưng nội dung của nó cho đến nay vẫn chưa được tiết lộ.

Các cuộc trao đổi giữa hai bên đã được âm thầm nối lại vào giữa tháng Sáu. SEDOS có trụ sở tại Rome (viết tắt tiếng Latinh, nghĩa Ủy ban về những Tài liệu và Nghiên cứu về Sứ mạng Truyền giáo Toàn cầu) đã tổ chức một cuộc hội thảo trực tuyến với chủ đề: “Sứ mạng Truyền giáo tại Trung Quốc ngày nay”. SEDOS đã mời một số vị khách nổi tiếng để chia sẻ quan điểm của họ về tình hình của Giáo hội tại Trung Quốc sau khi ký kết thỏa thuận.

Các chuyên gia Trung Quốc ở nước ngoài tại hội nghị đã hết lời ca ngợi thỏa thuận này. Một diễn giả đã nhắc lại rằng cuộc đàn áp đối với Giáo hội Trung Quốc vẫn còn tồn tại, nhưng hầu hết các vị khách mời đều tán thành thỏa thuận vì đã mang lại cái gọi là đổi mới của Giáo hội ở Trung Quốc và thậm chí còn hoan nghênh việc đối thoại như là cách thức hiệu quả duy nhất.

Nhưng có đúng như vậy không? Những người được gọi là các chuyên gia Trung Quốc này có tin rằng cuộc đối thoại giữa hai bên đã mang lại sự thay đổi? Đây há chẳng phải là một trường hợp về việc Trung Quốc lợi dụng Vatican?

Điều cần thiết là phải hiểu rằng đối thoại đòi hỏi sự hiểu biết lẫn nhau về các điều khoản để có chỗ tiếp tục mang lại sự thay đổi. Thật không may, các chuyên gia này có thể có quá nhiều ảo tưởng về các đối tác của họ trong các cuộc đàm phán. Có lẽ chúng ta nên nhìn vào cách thức tôn giáo được định nghĩa trong hệ tư tưởng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Quan điểm của ĐCSTQ về tôn giáo dựa trên quan điểm của Karl Marx và Friedrich Engels. “Tôn giáo là hơi thở của những người bị áp bức, sự xúc cảm của một thế giới vô tâm, cũng giống như đó là tinh thần của một hệ thống vô hồn, và tôn giáo là liều thuốc phiện của người dân”, Marx nói. Theo Marx, tôn giáo là sản phẩm của một hệ thống tư nhân và sẽ diệt vong với sự sụp đổ của hệ thống tư nhân.

Và, đối với Engels, “trung tâm quốc tế vĩ đại của hệ thống phong kiến chính là Giáo hội Công giáo La Mã. Nó hợp nhất toàn bộ Tây Âu thời phong kiến (bất chấp tất cả các cuộc chiến tranh nội bộ) thành một hệ thống chính trị to lớn. Nó đã trao cho hệ thống phong kiến một hào quang ánh sáng thần thánh”.

Khái niệm tôn giáo của ĐCSTQ được dựa trên quan điểm của những bậc thầy về chủ nghĩa cộng sản này. Rõ ràng là tôn giáo và chủ nghĩa cộng sản không tương thích với nhau bởi vì tinh thần của Kinh Thánh trái ngược hoàn toàn với chủ nghĩa cộng sản.

Khái niệm tôn giáo của chủ nghĩa Marx đã được áp dụng ở Nga sau Cách mạng Tháng Mười năm 1917. Lenin tiếp tục triển khai khái niệm này và bắt đầu thúc đẩy một loạt các biện pháp chống tôn giáo sau khi thành lập Liên Xô. Chủ nghĩa cộng sản Trung Quốc, vốn chịu ảnh hưởng của Nga, đã chấp nhận quan điểm của Liên Xô về tôn giáo gần như hoàn toàn và đưa nó vào chiến lược thống nhất của mình.

Trong căn cứ cách mạng trung tâm của Liên Xô tại Giang Tây, các nhà truyền giáo bị coi như là những kẻ đồng phạm của chủ nghĩa đế quốc. Đất đai của Giáo hội trong ngôi làng bị tịch thu và các giáo sĩ không được phép sở hữu đất đai.

Trong Chiến tranh chống Nhật Bản và cuộc Nội chiến của chủ nghĩa Cộng sản, chiến lược đã được điều chỉnh để dung túng cho sự tồn tại của các nhà thờ nhằm lôi kéo người Công giáo về phía họ hầu lợi dụng họ. Sau khi ĐCSTQ lên nắm quyền vào năm 1949, Ban Công tác Mặt trận Thống nhất đã hạn chế sự phát triển của các tổ chức giáo dục, y tế và dịch vụ xã hội ở Trung Quốc nhằm cắt giảm ảnh hưởng của người Công giáo và Kitô giáo.

Trong những năm 1960, đã có các cuộc thảo luận trong Văn phòng của Ban Công tác Mặt trận Thống nhất về Tôn giáo, với hai ý kiến khác nhau. Một nhóm cho rằng các tôn giáo cần phải bị kiểm soát bởi chủ nghĩa cộng sản, nhưng nhóm khác tin rằng tôn giáo hoàn toàn tiêu cực, không khác gì nhiều so với sự mê tín, và cần phải bị đưa đến sự tiêu diệt bằng mọi cách. Mặc dù ý kiến có vẻ khác nhau, mục tiêu cuối cùng của họ là như nhau: tôn giáo cần phải bị loại bỏ bởi vì bản chất tôn giáo hoàn toàn trái ngược với chủ nghĩa cộng sản.

Năm 1966, với sự bùng nổ của cuộc Cách mạng Văn hóa, tất cả mọi hoạt động tôn giáo đều bị cấm và các nhà thờ đều bị đóng cửa, loại bỏ tôn giáo ra bên ngoài. Sau cuộc Cách mạng Văn hóa, Trung Quốc đã áp dụng chính sách mở cửa vào những năm 1980 và nguyên tắc tự do thờ phượng một lần nữa lại được đưa vào hiến pháp.

Trong vài năm qua, chính phủ Trung Quốc đã nỗ lực thực hiện việc kiểm soát chặt chẽ tình hình chính trị và kinh tế của Trung Quốc. Nhưng nó cũng bắt đầu chọn một số khu vực để thực hiện các dự án thí điểm nhằm loại bỏ tôn giáo. Tại Hà Bắc, Bảo Định, Hàm Đan và một số ngôi làng, các tín đồ tôn giáo đã cùng nhau quy tụ để tiến hành phong trào bác bỏ tôn giáo. Ví dụ như, Bình Dương thuộc thành phố Ôn Châu ngày nay là một khu vực không có sự hiện diện của tôn giáo.

Ông Lý Duy Hán (Li Weihan), Trưởng Ban mặt trận thống nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nói về chính sách tự do tín ngưỡng tôn giáo của Trung Quốc. “Việc thực thi chính sách tự do tín ngưỡng tôn giáo có thể đoàn kết phần lớn cộng đồng tôn giáo trong nước nhằm phục vụ chủ nghĩa xã hội và cô lập các thành phần phản động thiểu số trong số họ. Điều này góp phần dẫn đến việc phá bỏ chế độ chuyên quyền và các thế lực phản động tôn giáo, đối với cách mạng nói chung, và nhằm phá hủy gốc rễ của tôn giáo”.

Điều này cho thấy mục đích của tự do tín ngưỡng là tận dụng giá trị của nó và mục tiêu cuối cùng là phá hủy tôn giáo đã không thay đổi. Trong những năm gần đây, chẳng hạn như năm 2014, phong trào phá hủy Thánh giá bắt đầu ở tỉnh Chiết Giang, và trong một vài năm, chiến dịch này đã lan sang các tỉnh khác.

Tại Giang Tây, Hà Nam, Sơn Tây và An Huy, hàng ngàn Thánh giá đã bị phá hủy hoặc gỡ bỏ, và một số nhà thờ đã bị san phẳng, bất kể đó là các hà thờ thuộc cộng đồng chính thức hay không chính thức.

Việc Hán hóa tôn giáo đồng nghĩa với việc Học thuyết và giáo lý của các tôn giáo phải được hướng dẫn bởi các giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội và phải bao gồm các giá trị của nhà nước, các giá trị của xã hội. Các văn bản giáo lý của tất cả các tôn giáo phải được giải thích dưới sự hướng dẫn của các giá trị xã hội chủ nghĩa.

Như Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, Giáo hoàng thời bấy giờ, đã nhấn mạnh trong Thông điệp “Centesimus Annus” rằng: “chủ nghĩa toàn trị phát sinh từ việc phủ nhận chân lý, hiểu theo nghĩa khách quan.  Nếu như không có chân lý siêu việt, nhờ vâng phục chân lý đó, con người đạt tới chân tính trọn vẹn của mình, thì chẳng có một nguyên tắc nào chắc chắn có thể bảo đảm cho những tương quan đúng đắn giữa con người với nhau” (số 44). Văn hóa và thực hành của chủ nghĩa toàn trị cũng từ chối Giáo hội. Nó tuyên bố sẽ dẫn dắt lịch sử đến những điều tốt đẹp thực sự, đặt bản thân lên trên tất cả các giá trị. Nó giải thích tại sao sự chuyên chế lại có ý định phá hủy Giáo hội, hoặc ít nhất là khuất phục nó.

Rõ ràng rằng từ lịch sử và các chính sách hiện tại, sự thù địch về ý thức hệ của ĐCSTQ đối với tôn giáo vẫn không thay đổi.

Những người đối thoại với những kẻ cộng sản cần phải hiểu rõ ràng về người mà họ đang giao thiệp. Một cuộc đối thoại không chân thành chỉ là việc áp dụng khác đi các chiến thuật của một mặt trận thống nhất. Đừng để cho việc đối thoại trở thành thứ vũ khí chống lại Giáo hội.

Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã cảnh báo các tín hữu Trung Quốc ở nước ngoài khi Ngài gặp gỡ họ vào năm 1986 rằng: “đừng ảo tưởng về chủ nghĩa cộng sản”. “Các chuyên gia Trung Quốc” người nước ngoài, những người hoan nghênh cuộc đối thoại một cách không kiểm soát như một con đường tiến về phía trước, xin hãy suy ngẫm về những Giáo huấn của vị Giáo hoàng quá cố. Đừng tiếp tục làm hại bản thân và những người khác bằng cách chế ngụy tạo cơ hội bình đẳng về “giấc mơ Mỹ” cho tất cả mọi người ở Trung Quốc.

Thomas Wang

** Thomas Wang là một người Công giáo ở Hà Bắc, Trung Quốc, bình luận về vấn đề tôn giáo. Các quan điểm thể hiện trong bài viết này là của các tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm biên tập chính thức của UCA News và của dcctvn.org.

Minh Tuệ (theo UCA News)