AI CÓ QUYỀN HIẾN TẶNG TÀI SẢN CỦA GIÁO HỘI?

Đăng ngày

GNsP (26.08.2020) – Nhìn cảnh tang thương biến đổi đau lòng trong xã hội ngày xưa, nhà thơ Nguyễn Du đã phải viết: “Trải qua một cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng”. Những tưởng chỉ trong xã hội phong kiến, quan lại ngày xưa, khi chưa có hiến pháp hay luật pháp rõ ràng, người dân mới phải gánh chịu những mất mát đau đớn. Nào ngờ mấy trăm năm sau, trong cái xã hội gọi là “tiến bộ văn minh, sống và làm việc theo pháp luật” ngày hôm nay, cảnh tang thương đoạn trường chẳng hề vơi bớt.

            Nhà trường, cơ sở làm việc, tu viện và nhà riêng của các tôn giáo và của người dân đã rơi vào tay cán bộ hay nhà nước nói chung không biết nao nhiêu mà kể. Có những cơ sở chỉ vì một tờ giấy giả mạo chữ ký người đứng đầu là mất trắng.

            Bây giờ chúng ta thử ngẫm nghĩ xem vài trường hợp sau đây có hợp lý không. Một trường dân lập hiện nay đang hoạt động bỗng dưng đổi chủ, được cấp chủ quyền cho người khác vì ông hiệu trưởng hay giáo viên nào đó ký giấy nhượng quyền. Một ngôi nhà đang cho thuê bỗng dưng được cấp chủ quyền cho người khác chỉ vì một thành viên trong nhà hứng lên ký giấy nhượng quyền. Đọc mấy ví dụ đó ai mà không tức giận.

            Như loạt bài phản ánh trước đây về tài sản của giáo xứ Thị Nghè bị chính quyền chiếm đoạt, chúng tôi muốn phân tích tính bất hợp pháp của sự việc trường Phước An, bị đổi chủ cách bất ngờ và ngang trái. Từ chủ quyền của Giáo hội (Tổng Giáo phận Sài Gòn và Giáo xứ Thị Nghè) đang cho chính quyền mượn làm trường Phù Đổng. Bỗng nhiên, giấy chủ quyền được cấp cho người mượn. Nhiều người nghe chuyện đều thở dài: “Làm người ai làm thế?”

            Mà oái oăm là chuyện to như vậy chỉ dựa vào tờ giấy hiến tặng, được cho là do cha sở cũ Dominico Võ Văn Tân ký năm 1978. Mà giấy này lại là thứ ngụy tạo, giả mạo chữ ký, không có đóng mộc của giáo xứ, không có chữ ký của đại diện giáo dân như Biên bản bàn giao cho mượn cơ sở trường học được các bên ký kết ngày 03/12/1975. Và càng vô căn cứ hơn, khi “kẻ gian” ngụy tạo cách thô thiển, bằng việc móc nối 2 vấn đề thành một: Biên bản cho mượn cơ sở năm 1975 và giấy giả mạo, ngụy tạo hiến cơ sở ngày 23/03/1978, nhưng lại căn cứ theo Biên bản năm 1975? (Xin xem các văn bản dính kèm).

            Theo biên bản bàn giao, ở điều 3 quy định: “Hai bên giao nhận sẽ thi hành đúng tinh thần Thông cáo chung ngày 15.10.1975”. Vậy trong Thông cáo chung, điều mục 2 ghi rõ: “Quyền sở hữu các trường sở nói trên vẫn thuộc về Giáo hội Công giáo(Xin xem các văn bản đính kèm)

            Nếu là văn bản do cha Dominico Võ Văn Tân ký, thì tại sao cha Dominico Tân không bàn giao cho cha kế nhiệm Phêrô Nguyễn Công Danh và cha Phêrô Danh không bàn giao cho cha xứ Phêrô Nguyễn Thanh Tùng hiện tại. Văn bản này cũng không hề có trong hồ sơ giáo xứ Thị Nghè và Tổng Giáo phận Sài Gòn, không hề được ai trong giáo xứ biết đến? (Không biết tại VN có bao nhiêu cơ sở đã bị mất trắng vì bị giả mạo giấy tờ như vậy?) Chính vì thế, năm 1996 và 1999, khi kê khai Tờ đăng ký sử dụng đất và cơ sở, cha Phêrô Nguyễn Công Danh đã kê khai và ghi chú rất rõ ràng: “Trường Phước An (Phù đổng) cho nhà nước mượn”. Tờ khai có chữ ký, dấu mộc xác nhận của Đức cố giám mục Aloisiô Phạm Văn Nẫm, cha Phêrô Nguyễn Công Danh và nhất là có chủ tịch phường 19, hai lần ký, đóng dấu xác nhận năm 1996 và 1999. (Xin xem 2 văn bản đính kèm)

            Nếu cha Phêrô Nguyễn Công Danh biết cha Dominico Tân đã ký hiến, thì tại sao cha Phêrô Danh còn kê khai như vậy và còn được chính quyền địa phương (đến thời điểm 1996 và 1999) cũng ký xác nhận? Đàng khác, nếu cha Dominico Tân đã ký hiến đất trường, thì tại sao, ở thời cha Phêrô Danh  là cha sở (1995-2013), nhiều lần, ban giám hiệu trường Phù đổng đến gặp cha Phêrô Danh để xin xây dựng thêm cơ sở trên vị trí đất trường Phù đổng, nhưng cha Phêrô Danh đã không chấp nhận, thậm chí, ngài còn đuổi và từ chối không tiếp cô giáo hiệu trưởng? Nếu năm 2013, quận Bình Thạnh và trường Phù đổng đã được hai tù phạm: Nguyễn Hữu Tín (cựu phó chủ tịch UBNDTP HCM) và Đào Anh Kiệt (cựu giám đốc sở tài nguyên môi trường), ký quyết định cấp giấy chủ quyền rồi (Xem bản đính kèm bên dưới), thì tại sao đến ngày 18/11/2016, Ban giám hiệu trường Phù đổng lại có văn bản gởi cha Phêrô Nguyễn Thanh Tùng và giáo xứ Thị Nghè, để xin cho phép trường xây dựng một khu nhà, nhưng cha Phêrô Nguyễn Thanh Tùng và giáo xứ Thị Nghè đã không chấp nhận bằng một văn bản trả lời cho trường Phù đổng, cho nên nhà trường đã không thể xây dựng cho đến hiện nay? Nếu như họ đã có chủ quyền hợp pháp, tại sao còn xin phép nhà thờ và khi không được phép thì không dám làm? (Xin xem 2 văn bản đính kèm).

            Trở lại với văn bản ngụy tạo của chính quyền, nếu giả sử cha Dominico Tân có ký giấy hiến tặng, thì giấy ấy cũng vô giá trị. Vì sao vậy? Trước hết chúng ta thử xét trường hợp một tu sĩ tôn giáo bạn hoàn tục. Khi một nhà sư hoàn tục, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Tổng Thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết: “Nhà sư không có quyền sở hữu tài sản, tài sản tại chùa đều do tăng đoàn quản lý.”

Trong Giáo hội Công giáo cũng vậy. Cha Giuse Vũ Ngọc Bích DCCT Hà nội ý thức rất rõ tài sản của nhà Dòng thuộc về Giáo hội nên ngài kể như sau: “Vào năm 1959, ủy ban nhân dân quận Đống Đa, Hà Nội mà trụ sở ở Hàng Bột mời tôi đến và đặt vấn đề mượn tòa nhà trước đây là Đệ Tử viện để làm trường học. Tôi nói ngay là tôi không có quyền, các ông ấy phải hỏi ý kiến Bề Trên của tôi ở Sàigòn”.

Giáo Luật của Hội Thánh Công giáo qui định: “Tất cả mọi tài sản vật chất, thuộc về Giáo Hội toàn cầu, Tông Toà hay các pháp nhân công khác trong Giáo Hội, đều là tài sản của Giáo Hội” (Triệt 1, Điều 1257)

Cụ thể, tài sản Giáo Hội là tất cả những tài sản thuộc về: Giáo Hội hoàn vũ (Điều 204); Tòa Thánh (Điều 361); các pháp nhân công khác trong Giáo Hội (Điều 116), chẳng hạn Hội đồng Giám mục, giáo phận, giáo xứ, chủng viện, dòng tu.

Tài sản của giáo xứ không có nghĩa là tài sản riêng của linh mục, dù đó là quản xứ, quản hạt hay ngay cả Đức Giám mục. Giáo luật còn quy định “người quản trị phải liệu sao để các tài sản được trao cho mình coi sóc không bị mất hoặc không bị hư hoại bằng bất cứ cách nào” (Điều 1284 triệt 1)

Do đó, trường Phước An (Phù Đổng hiện nay) là tài sản của giáo xứ Thị Nghè, nghĩa là tài sản của Giáo hội, không phải là tài sản của riêng ai, và Cha xứ phải “liệu sao để các tài sản được trao cho mình coi sóc không bị mất”. Đây là bổn phận của ngài, không ai có quyền trách móc hay ngăn cản ngài thi hành sứ vụ này.

Còn về luật pháp nhà nước thì sao? Điều 56 của Luật Tín Ngưỡng, Tôn giáo năm 2016 do Quốc Hội VN qui định về tài sản của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo như sau: “Cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo được hình thành theo tập quán, do các thành viên của cộng đồng cùng nhau đóng góp, quyên góp, được tặng cho chung hoặc từ các nguồn khác, phù hợp với quy định của pháp luật, nhằm phục vụ nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo của cộng đồng, là tài sản thuộc sở hữu chung của cộng đồng.”

            Giả như ai đó cho rằng, luật này mới có năm 2016, không áp dụng cho các trường hợp cũ, thì xin hãy xem lại các văn bản luật cũ trước 1975.

Sắc Lệnh số 223/Sl ngày 14 tháng 6 năm 1955 của Chủ Tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà qui định “Điều 5: Các tôn giáo được mở trường đào tạo những người chuyên hoạt động tôn giáo của mình. Điều 6: Các nhà thờ, chùa, đền, miếu, thánh thất và các đồ thờ, các trường giáo lý của tôn giáo được luật pháp bảo hộ.” Điều này có nghĩa là không một ai có thể quyết định: cho, tặng, bán tài sản của tôn giáo một cách phi pháp. Không thể có chuyện hiến tặng tài sản của Giáo Hội chỉ bằng một hai chữ ký cá nhân. Mà càng phi pháp hơn khi người ta giả mạo chữ ký!

Nhóm Tìm Công Lý