Giáo hội Hồng Kông bị chia rẽ khi Bắc Kinh gây sức ép đối với Giáo hội

Đăng ngày

Giờ đây, rõ ràng là hàng Giáo phẩm của Giáo hội ở Hồng Kông đã khuất phục trước Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Hôm 6/9, sự tàn bạo của Lực lượng Cảnh sát Hồng Kông một lần nữa được phô bày cho tất cả mọi người chứng kiến. Vào ngày mà lẽ ra người Hồng Kông phải bỏ phiếu cho các nhà lập pháp của họ, họ lại biểu tình đòi quyền lợi của mình. Và tôi thách thức bất kỳ người nào – chứ đừng nói đến là một người tuyên bố đức tin hay lương tâm Kitô giáo – có thể chứng kiến tất cả mọi thứ mà không kinh hoàng và phẫn nộ tuyệt đối trước cảnh quay về một nữ sinh 12 tuổi đơn giản chỉ đang đi mua sắm bị cảnh sát tấn công, hoặc một chàng thanh niên trẻ tuổi bị kéo lê trên đường phố bởi lực lượng cảnh sát chìm.

Tuy nhiên, trong khi nhiều người Công giáo, và các Kitô hữu theo các truyền thống khác, đã đóng vai trò hàng đầu trong phong trào đấu tranh cho dân chủ ở Hồng Kông, thì rõ ràng hàng Giáo phẩm của Giáo hội ở Hồng Kông đã khuất phục trước Đảng Cộng sản Trung Quốc. Có một sự chia rẽ đáng kinh ngạc giữa những người sẽ quỳ gối và cúi đầu cầu nguyện với Thiên Chúa trước khi đấu tranh cho công lý, tự do và phẩm giá con người, và những người thay vào đó lại quỵ lụy và cúi đầu trước Bắc Kinh.

Cha đẻ của phong trào dân chủ ở Hồng Kông, Martin Lee; chủ sở hữu của tờ báo ủng hộ dân chủ phát hành đại chúng bằng tiếng Trung duy nhất ở Hồng Kông, Jimmy Lai; Cựu Bí thư điều hành Hồng Kông đã trở thành người ủng hộ hàng đầu cho các quyền tự do được hứa hẹn của nó, bà Anson Chan (người gần đây đã nghỉ hưu); và dĩ nhiên, nguyên Giám mục của thành phố, Đức Hồng y Giuse Trần Nhật Quân (Joseph Zen) đầy can trường, là những hình mẫu cho sự tham gia của Công giáo trong cuộc đấu tranh chính trị.

Những người Công giáo thế hệ trẻ cũng vậy, chẳng hạn như Agnes Chow, một lãnh đạo của đảng chính trị ‘Demosisto’ hiện đã tan rã, người đã bị bắt theo luật an ninh quốc gia hà khắc của Hồng Kông vào tháng trước, và các thành viên của Ủy ban Công lý và Hòa bình của Giáo hội, người đã lên kế hoạch cho một chiến dịch cầu nguyện cho Hồng Kông được truyền cảm hứng bởi Đức Hồng y Charles Bo của Myanmar, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, người đã đưa ra lời kêu gọi cầu nguyện vào đầu tháng Bảy vừa qua.

Các Kitô hữu thuộc các truyền thống khác, chẳng hạn như Joshua Wong, Benny Tai và Linh mục Chu Yu-ming, cũng nên truyền cảm hứng cho chúng ta, về truyền thống của những anh chị em Tin lành vĩ đại như nghị sĩ chống buôn bán nô lệ William Wilberforce và vị Mục sư chống Đức quốc xã Dietrich Bonhoeffer.

Tuy nhiên, đáng buồn thay, với một vài trường hợp ngoại lệ, hàng Giáo phẩm hiện tại của Giáo hội ở Hồng Kông dường như đã chọn phía bên kia.

Tuần trước, người ta thông báo rằng chiến dịch cầu nguyện được lên kế hoạch để cầu nguyện cho Hồng Kông đã bị rút lại, dưới áp lực của Giáo phận. Ngày hôm sau, Đức Hồng y Gioan Thang Hán (John Tong Hon) của Hồng Kông đã ban hành một lá thư cho tất cả các giáo sĩ, có tiêu đề “Lời khuyên bảo Huynh đệ”, cảnh báo chống lại những lời rao giảng mang tính “công kích” hoặc “khiêu khích”. Đức Hồng y Tong kêu gọi các giáo sĩ “hãy cẩn thận với những ngôn từ của anh em”.

Ngoài ra, trong những tuần lễ gần đây, Giáo phận đã ban hành nhiều chỉ thị khác nhau cho các trường Công giáo, nhằm thúc đẩy “bản sắc dân tộc” và luật an ninh quốc gia cũng như đảm bảo rằng “bất kỳ hoạt động bên ngoài nào mà các sinh viên chính thức đại diện cho trường hoặc tham gia mặc đồng phục đầy đủ của trường đều phải được nhà trường chấp thuận hoặc chứng thực trước”- một nỗ lực rõ ràng nhằm cấm học sinh tham gia biểu tình hoặc các hoạt động chính trị khác khi mặc bộ đồng phục của trường.

Tôi không đặt câu hỏi về động cơ của Đức Hồng y Tong, nhưng liệu vị Giám chức có đang cố gắng bảo vệ Giáo hội, hành động vì sợ hãi, chịu áp lực từ chính quyền hay tích cực thông đồng với chế độ, rõ ràng là ngài đang làm theo công việc bẩn thỉu đảng Cộng sản Trung Quốc đối với họ trong nỗ lực nhằm ngăn chặn bất đồng chính kiến. Và đó không phải là sự hiểu biết của tôi về vai trò của Giáo hội.

Giáo hội đại diện cho công lý và tự do

Một trong những khía cạnh của Giáo hội thu hút tôi nhất đối với Giáo hội Công giáo khi tôi được Đức Hồng y Bo Rửa tội tại Nhà thờ Chính Tòa St. Mary, Yangon vào Chúa nhật Lễ Lá năm 2013 đó chính là Giáo huấn rõ ràng của Giáo hội về việc đại diện cho công lý, tự do, các quyền cơ bản và phẩm giá con người.

Điều đó được xem như một giá trị trung tâm và được lặp đi lặp lại của Kinh Thánh, nhưng nó được củng cố rõ ràng trong Sách Giáo lý của Giáo hội Công giáo, Bản Tóm kết Học thuyết Xã hội của Giáo hội và nhiều Thông điệp của các Giáo hoàng trong suốt dòng lịch sử.

Nó thể hiện qua những tấm gương của nhiều nhà vận động Công giáo vĩ đại cho công lý – dù là Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, Thánh Maximilian Kolbe, Thánh Oscar Romero, người đoạt giải Nobel Hòa bình của Đông Timor, Giám mục Carlos Belo, Hồng y Ignatius Kung Pin-Mei của Trung Quốc và nhiều giáo sĩ, nhà hoạt động tôn giáo và nhiều anh chị em giáo dân khác.

Điều này thể hiện rõ ràng trong mẫu gương của một vị Hồng y khác của Hồng Kông, Đức Hồng y Joseph Zen chẳng hề biết mệt mỏi.

Tuy nhiên, các hành động của Giáo phận Hồng Kông hiện đang đặt ra nhiều câu hỏi. Họ đang đọc Kinh Thánh nào? Họ dạy Giáo lý gì? Họ đã làm gì với Học thuyết Xã hội Công giáo?

Tất nhiên có những sự ngoại lệ.

Đức Giám mục Phụ tá Joseph Ha Chi-shing là một người có tiếng nói nhẹ nhàng, nghiêm nghị nhưng đầy can trường trong những năm gần đây – và dường như đã bị gạt sang một bên như là một hậu quả. Đáng lẽ ra, ngài phải trở thành tân Giám mục của Hồng Kông khi Đức Giám mục Michael Yeung Ming-cheung qua đời vào tháng 1 năm 2019, nhưng sự hiện diện cầu nguyện của vị Giám chức giữa những người biểu tình phản đối luật dẫn độ có thể đã khiến Rome loại trừ ngài khỏi danh sách vì sợ làm phật lòng Bắc Kinh.

Đầu năm nay, trong Thánh lễ tưởng nhớ những người thiệt mạng trong vụ thảm sát Thiên An Môn năm 1989, Đức Giám mục Joseph Ha Chi-shing đã cầu nguyện “cho công lý được thực thi”. Ngài cũng tuyên bố rằng “giá trị của con người quan trọng hơn nhiều so với bất kỳ giá trị thể chế nào khác: người dân phải được đặt trước chính phủ; chân lý phải được đặt trước mọi lợi ích”.

Chỉ hơn một tuần trước, một Linh mục người Canada gốc Pháp, Cha Gregoire Vignola, đã giảng một bài giảng đầy ngoạn mục tại Nhà thờ Chính Tòa Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên Tội của Hồng Kông, trong đó ngài thách thức Giáo hội. Đề cập đến sự bắt bớ và đau khổ, Linh mục Vignola đặt chất vấn: “Liệu chúng ta có nhận ra rằng đây có lẽ là điều đang chờ đợi người Kitô hữu chúng ta ở Hồng Kông trong năm tới?”. Và với mệnh lệnh “hãy vác thập giá mà theo Thầy”, Linh mục Vignola nói: “Rõ ràng, đó là những gì sẽ được yêu cầu từ những người Kitô hữu chúng ta ở Hồng Kông trong những năm tới … Hồng Kông đang trở nên giống như một thành phố khác ở Trung Quốc dưới sự cai trị của quyền lực trung ương… Và toàn bộ Kitô giáo ở Trung Quốc hiện đang gặp nguy hiểm hơn so với cách đây 20 năm trước, ngày càng bị kiểm soát một cách gắt gao hơn”.

Mở đầu Thánh lễ, Cha Vignola nói: “Tôi thực sự nghĩ rằng đã đến lúc Giáo hội ở Hồng Kông và tất cả các Kitô hữu phải khám phá ra và phải trả giá cho vai trò là người môn đệ của Chúa Kitô. Nhưng điều xảy ra là chúng ta yếu đuối và hèn nhát, đầy sợ hãi vì đánh mất một thứ gì đó … Chúng ta đã nghĩ rằng mình sẽ luôn là người chiến thắng … Nhưng giờ đây, đối mặt với quyền lực của chính quyền trung ương, dường như chúng ta trở thành kẻ thua cuộc … Chúng ta hãy hướng về Thiên Chúa để xin ơn tha thứ cho những thất bại của chúng ta và đồng thời cầu xin Ngài ban thêm sức mạnh và lòng can đảm cho chúng ta”.

Tôi hy vọng Đức Hồng Y Tong và các vị khác trong hang Giáo phẩm tìm hiểu thông điệp của Cha Vignola.

Sự chia rẽ không chỉ xảy ra giữa những người Công giáo. Đức Tổng giám mục Anh giáo Paul Kwong của Hồng Kông đã nhiều lần ủng hộ luật an ninh quốc giayêu cầu các nhà hoạt động ủng hộ dân chủ im lặng và vận động các giám mục Anh giáo ở Anh ngừng lên tiếng, vấp phải sự chỉ trích chính đáng từ xã hội dân sự.

Cả Đức Hồng y Tong và Đức Tổng giám mục Kwong đều nói rằng luật an ninh sẽ không ảnh hưởng đến tự do tôn giáo ở Hồng Kông.

Ngược lại, Đức Hồng y Bo đã thay mặt các Giám mục châu Á đưa ra một tuyên bố vào ngày luật an ninh có hiệu lực, đồng thời cảnh báo rằng tự do tôn giáo rất có thể sẽ bị phá hoại. Ngài nói: “Chúng ta đã học được từ kinh nghiệm sâu sắc rằng bất cứ nơi nào tự do nói chung bị hủy hoại, thì tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng – sớm hay muộn – cũng sẽ bị ảnh hưởng”.

Một bản tóm tắt mới của tổ chức nhân quyền mang tên ‘Christian Solidarity Worldwide’ (CSW) – Tổ chức Liên đới Kitô giáo – tuần trước cho thấy các mối đe dọa tiềm tàng đối với vấn đề tự do tôn giáo – và các hành động của Giáo phận Công giáo Hồng Kông đã minh họa cho những áp lực. Khi một Giáo phận cấm cầu nguyện và một vị Hồng y cảnh báo các giáo sĩ “hãy cẩn trọng” đối với những lời nói của họ, tự do tôn giáo đã bị đe dọa.

Sự chia rẽ giữa các Kitô hữu ở Hồng Kông là rõ ràng. Có những người, được truyền cảm hứng bởi đức tin của họ, có lập trường chống lại sự đàn áp. Có những người, vì sợ hãi có thể hiểu được, lặng lẽ cầu nguyện. Và có những người, rõ ràng là từ chối những Giáo huấn của Giáo hội, thông đồng – không phải với “các thế lực nước ngoài” mà luật an ninh đã hình sự hóa, mà là với chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Tôi rất tôn trọng những ai dám can đảm lên tiếng. Tôi hết sức thông cảm và liên đới với những người chỉ biết thinh lặng và cầu nguyện. Nhưng tôi nỗ lực để xem những người bảo vệ và thúc đẩy chương trình nghị sự của một chế độ tàn bạo, và cố gắng bịt miệng những người còn lại, như bất cứ ai khác ngoài những người theo Giuđa, chứ không phải Chúa Giêsu.

Tôi không thích sự mất đoàn kết hơn bất cứ điều gì khác. Nhưng một điều còn tồi tệ hơn cả sự mất đoàn kết, và đó là sự phản bội lương tâm. Trong Tin Mừng Thánh Mát-thêu nói rằng “một ngôi nhà tự chia rẽ thì không thể đứng vững” – nhưng cũng không thể bán linh hồn mình cho ma quỷ, phản bội hoặc bịt miệng tiếng nói của lương tâm.

Cách đây 7 năm trước, khi tôi trở thành một người Công giáo, tôi đã học cách quỳ gối. Đó là một hành động đẹp của sự khiêm tốn. Nhưng tôi sẽ chỉ quỳ lạy trước bàn thờ Thiên Chúa, chứ không phải bàn thờ của một chế độ thối nát, độc ác, bỉ ổi.

Benedict Rogers

** Benedict Rogers là một nhà văn và một nhà hoạt động nhân quyền, đồng sáng lập và Chủ tịch của Tổ chức ‘Hong Kong Watch’, trưởng nhóm Đông Á tại CSW và là thành viên nhóm cố vấn của Liên minh Liên nghị viện về Trung Quốc (IPAC). Ông là tác giả của cuốn sách “Từ Miến Điện đến Rôma: Hành trình gia nhập Giáo hội Công giáo“. Các quan điểm thể hiện trong bài viết này là của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm biên tập chính thức của UCA News.

Minh Tuệ (theo UCA News)