Giáo dân Giáo xứ Thị Nghè lên tiếng (kỳ 4)

Đăng ngày

GNsP (23.11.2020) – Suốt thời gian qua, chuyện nhà-đất trường Phước An (nay là trường Phù Đổng) thuộc quyền sở hữu-quyền sử dụng (QSH-QSD) của Giáo xứ, bị nhà cầm quyền cấp Giấy chứng nhận QSH-QSD cho các đơn vị nhằm hợp thức hóa hành vi chiếm đoạt nhà-đất của Giáo xứ Thị Nghè, đã “làm ảnh hưởng đến tình cảm tôn giáo” của bà con Giáo dân cũng như Lương dân Thị Nghè.

Vì chăm lo và coi trọng việc giáo dục cho thế hệ trẻ, tại Giáo xứ Thị Nghè, quý Cha đã cho xây dựng Trường Họ Đạo vào năm 1870. Sau đó vào năm 1957, trường chính thức được đổi tên thành Trường Tư Thục Phước An. Ngôi trường này đã để lại nhiều kỷ niệm đẹp với nhiều lứa tuổi học sinh. Một cựu học sinh Trường Phước An, Bà Maria Đào Thị Kim Loan (SN 1964), hồi tưởng lại về ngôi trường Phước An:

“Ba má tôi di cư và sống ở Giáo xứ Thị Nghè. Tôi sinh ra và lớn lên ở Giáo xứ. Tôi đã từng học tại trường Tư thục Phước An trước năm 1975. Ký ức trong tôi là trên sân thượng của hai bên dãy trường là một bảng chữ làm bằng xi-măng đề là Tư thục Phước An. Hai bảng hai dãy trường đều ốp vô nhà thờ. Anh chị tôi cũng là học sinh trường Phước An. Các sơ Dòng Phaolo phụ trách dạy học cho chúng tôi. Sáng các Sơ lên dạy học, trưa về ăn cơm, chiều lên trường dạy tiếp. Trước đó, sân nhà thờ không có hàng rào hay vách tường gì cả, nó thông thương, chúng tôi chạy nhảy rất thoải mái. Có nhiều cây phượng trong sân. Nhà thờ ở đâu thì có trường học ở đó.”

Trước năm 1975, sân nhà thờ, nhà xứ, nhà trường không có tường rào ngăn cách vì trường Phước An được xây dựng trong khuôn viên sân nhà thờ nằm trong diện tích “Nhà Chung” của Giáo xứ. Anh Phêrô Nguyễn Bảo Vĩnh (SN 1972), ca viên Giáo xứ Thị Nghè, nhớ lại: “Gia đình tôi sống ở Giáo xứ Thị Nghè từ năm 1960. Tôi hiểu về Thị Nghè rất kỹ, tôi học giáo lý ở đây. Vào năm tôi 7-8 tuổi, khi đi học giáo lý, tôi hay ngồi dưới cây phượng đỏ ở sân trường để chơi. Chiều tối, tụi tôi hay lên đây chơi, sân của nhà thờ rộng lắm, thuông luông. Hồi trước, trường này là trường Phước An. Hồi tôi học lớp 2 và lớp 3 (khoảng năm 1980) trên sân thượng của hai dãy trường vẫn còn chữ Phước An, nhưng ngoài cổng thì lại đề tên là trường Phù Đổng (Phù Đổng cơ sở 1 và 2).”

Từ sau năm1975, do những phức tạp về an ninh, trộm cướp, ăn xin, ma túy… để đảm bảo an ninh cho nhà thờ, nhà xứ và nhà trường, Giáo xứ phải dựng hàng rào trước tháp chuông, sân nhà thờ, nhà xứ. Vào năm 2004, vì mỹ quan nên Giáo xứ đã tháo bỏ một phần tường rào nhà xứ và tường rào trước tháp chuông nhà thờ, gia cố tường trên phần đất sân nhà thờ và nhà trường.

Bà Maria Loan cho biết: “Sau 1975, nhà nước có mượn hai dãy trường này thì có hàng rào kẽm gai chia cắt sân nhà thờ. Và có nhiều tệ nạn xã hội xảy ra. Hàng rào kẽm gai nguy hiểm, gây ảnh hưởng đến thiếu nhi khi các em nô đùa và do trước đây khu vực này xảy ra nhiều cướp giật nên cha mới xây vách tường bằng xi-măng để bảo vệ an ninh.”

Anh Phêrô Vĩnh tiếp lời: “Ba tôi kể lại, Cha Giuse Chủ tiến hành cho xây vách tường để bảo vệ nơi thờ phượng được tôn nghiêm vì ngoài vấn đề an ninh còn về vấn đề vệ sinh nữa, xì ke, ma túy, trôm cắp… rất phức tạp. [Cho nên xây tường là vì vấn đề an ninh chứ không phai xây trường để cho họ xử dụng và chiếm luôn trường và đất của giáo xứ].”

Một người Lương giáo vừa mới theo Đạo một năm nay, sống ở Giáo xứ Thị Nghè từ trước 1975, ông Hoa cho hay: “Tôi có biết, có hàng rào dài, học sinh phá quá nên Cha xây cái vách đó lại. Tôi biết trường Phước An trước năm 1975 sau này đổi tên thành trường Phù Đổng.”

Hội đồng Mục vụ Giáo xứ cho biết, hiện nay khu vực Giáo xứ trật tự ổn định, an ninh, đặc biệt do nhu cầu mục vụ của Giáo xứ gia tăng nên Giáo xứ đề nghị nhà cầm quyền cho phá bỏ “vách tường” để cơ nới thêm diện tích sân nhà thờ cho bà con có nơi thờ tự, học hỏi giáo lý nhưng nhà cầm quyền quận Bình Thạnh không đồng ý.

Ông Phêrô Trần Văn Xuyên, Phó Chủ tịch Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Thị Nghè, cho biết: “Nhưng cho đến thời điểm này thì các sinh hoạt của giáo xứ bắt đầu phát triển, số lượng giáo dân gia tăng (giáo dân thuộc giáo xứ và ngoài Giáo xứ), các hội đoàn có các sinh hoạt giáo dục về Đức tin cho thiếu nhi và giới trẻ nhưng lại thiếu phòng học. Thậm chí, chúng tôi cũng phải cho các em thiếu nhi vào nhà tang lễ để học giáo lý. Sảnh chung của giáo xứ cũng phải chia ô ra cho các cháu học giáo lý. Giáo dân đến đây tham dự Thánh lễ thì phải ngồi bên ngoài, khu vực để xe cũng không có. Cho nên Cha Sở phải trang bị thêm các màn hình bên ngoài để giáo dân đến tham dự thánh lễ. Như vậy về cơ sở vật chất thì bên phía nhà thờ rất thiếu.”

Một huynh trưởng Giáo xứ Thị Nghè chia sẻ thêm những khó khăn, chị Têrêsa Cát Phạm Mỹ Ngọc bày tỏ: “Thời gian gần đây, tôi nghe thông tin, nhà nước có chiếm dụng và hợp thức hóa hai dãy trường Phù Đổng (trước đây là trường Phước An) thuộc Giáo xứ Thị Nghè rất là bức xúc. Tôi muốn chính quyền trả lại hai dãy đất trường học này vì hiện nay nhu cầu mục vụ Giáo xứ ngày càng tăng. Riêng Xứ Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể có hơn 600 em không chỉ trong Giáo xứ mà còn có các thiếu nhi lân cận được phụ huynh tin tưởng cho đến Giáo xứ học giáo lý. Hiện tại, các em thiếu nhi không có đủ phòng học giáo lý. Muốn sinh hoạt cả Xứ Đoàn thì không đủ [diện tích] để tổ chức cho các em nên phải chia nhỏ theo khối và từng khu vực như: trong phòng giáo lý, hội trường, sân nhà thờ và ngay cả trong nhà thờ. Muốn tổ chức các buổi sinh hoạt vừa học vừa chơi cho các em rất khó vì không có diện tích. Nếu được, nhà nước có thể trả lại sân chung của nhà thờ đã cho mượn để Giáo xứ có nơi phục vụ tốt hơn.”

Giáo dân tham dự Thánh lễ ở Giáo xứ Thị Nghè khá đông nên Cha Sở sắp xếp tổ chức nhiều Thánh lễ để đáp ứng nhu cầu tôn giáo của bà con. Thậm chí, khi trời mưa to gió lớn, nhà thờ chật hẹp, không đủ chỗ ngồi, bà con giáo dân đành hiệp dâng Thánh lễ ngoài trời dưới lớp bạt che phủ – có thể bị hắt mưa.

Một người Lương Giáo, sống ở Giáo xứ Thị Nghè hơn 30 năm, năng đến Giáo xứ phục vụ nhà thờ. Ông Nguyễn Sinh nói: “Tôi hay đến Giáo xứ để tham dự thánh lễ và phục vụ. Từ khi Cha Sở về, Cha phát triển thánh lễ rất tốt và rất đông giáo dân tham dự.”

Còn ông Hoa nói thêm: “Thiếu nhi học rất nhiều [nhưng] không có chỗ học. Xin nhà nước vui lòng trả lại miếng đất để các em thiếu nhi có chỗ học thoải mái. Giáo dân đi xem lễ trong nhà thờ không đủ chỗ ngồi. Ngày Chúa Nhật tôi giữ 7 Thánh lễ, tôi sắp xếp xe rất nhiều, tôi cũng mệt, giáo dân cũng mệt vì không có chỗ ngồi. Sân nhà thờ của Giáo xứ, xin chính quyền trả lại cho nhà thờ đặng cho bà con lối xóm đi nhà thờ có chỗ ngồi [tham dự thánh lễ].

Anh Phêrô Vĩnh cho hay: “Tôi là ca viên. Giáo xứ nhiều thánh lễ, nhiều nhóm ca đoàn. Phòng học giáo lý, phòng sinh hoạt cho các đoàn thể thiếu trầm trọng, không để đáp ứng nhu cầu mục vụ. Các em thiếu nhi cũng thiếu phòng để học. Các nhóm hội đoàn chia giờ sinh hoạt mà vẫn thiếu phòng.”

Vào năm 2019, Trường Phù Đổng đã tùy tiện đốn cây trong sân “Nhà Chung” của Giáo xứ mà không xin phép “chủ nhà” – là Giáo xứ Thị Nghè, để dựng mái che bất hợp pháp. Không những thế, trường Phù Đổng còn cố tình dùng loa phóng thanh, gây mất trật tự, ồn ào làm ảnh hưởng đến bầu khí tôn nghiêm của nhà thờ và sự thánh thiêng trong giờ cử hành Thánh Lễ.

Bà Maria Loan nói: “Khi nhà trường có lễ như 30/4, 20/11, khai giảng đều tập dợt trống… rất ồn ảnh hưởng đến Thánh lễ và nơi tôn nghiêm của nhà thờ.” Đồng ý với bà Loan, anh Phêrô Vĩnh cho biết thêm: “Buổi chiều nhà thờ có lễ. Vào các ngày lễ của nhà trường hay nhà nước, các em tập trống, ca hát rất ồn ảnh hưởng đến Thánh lễ.” Còn chị Têrêsa Ngọc uất ức: “Vào những ngày lễ thường, nhà trường có các lớp võ tạo tiếng ồn làm ảnh hưởng đến Thánh lễ.”

Mong muốn

Cha Sở Giáo xứ Thị Nghè, Linh mục Phêrô Nguyễn Thanh Tùng, Quý Cha phó phụ trách, Hội đồng Mục vụ Giáo xứ và bà con Giáo dân kiên trì đi tìm Sự Thật, bảo vệ tài sản của Giáo xứ cũng là tài sản của Giáo hội. Nhưng mọi việc rơi vào bế tắc khi những người có thẩm quyền cố tình đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, tiếp tay để tước đoạt tài sản của Giáo xứ và Giáo hội.

Nhiều Giáo dân mong muốn, nhà cầm quyền đã mượn tài sản của Giáo Hội và của Giáo xứ thì phải hoàn trả lại cho Giáo xứ khi Giáo xứ có nhu cầu phát triển mục vụ.

Bà Maria Loan mong rằng: “Sân chơi của Giáo xứ rất an toàn, có tính nhân văn cao. Nhiều người dân muốn con cháu mình tham gia sinh hoạt. Tôi ước mong, những gì nhà trường đã mượn của Giáo xứ thì trả lại cho Giáo xứ, để cho con cháu chúng tôi có sân chơi. Đây cũng đúng với nguyện vọng của nhiều người vì đó là tài sản của Giáo xứ và chúng tôi là con chiên của Giáo xứ.”

Anh Phêrô Vĩnh đề nghị: “Tôi là người con Giáo xứ Thị Nghè, Bề trên Tòa Giám mục chỉ cho nhà trường mượn hai dãy nhà cho công tác dạy học. Nếu nhà nước có cơ sở mới [dời] trường nơi khác thì phải trả lại cho nhà thờ để Giáo xứ có nơi mục vụ và dạy giáo lý. Tôi mong muốn bỏ vách tường để sân nhà thờ được rộng, giáo dân có nơi tham dự thánh lễ và các em thiếu nhi có nơi sinh hoạt.”

Chị Têrêsa Ngọc khẳng khái nói: “Theo công bằng, của ai thì phải trả cho người đó, nên tôi muốn chính quyền trả lại sân chung của Giáo xứ để nhà thờ có một môi trường tốt để giáo dục Đức tin cho thế hệ tương lai.”

Pv GNsP

Xem phóng sự video kỳ 4: https://youtu.be/tw19Yz-X9Xk

Xem kỳ 1:Thị Nghè: Chuyện gì đang xẩy ra với nhà-đất thuộc Quyền sở hữu của Giáo xứ (kỳ 1)
https://www.facebook.com/tinmungchonguoingheo/posts/3507446376041428
https://youtu.be/6YNodrY4_x4
https://fb.watch/1ULGfAm1As/
 
Kỳ 2: Trường Phước An của Giáo xứ Thị Nghè, “biến” thành Phù Đổng! (kỳ 2)
Facebook: https://www.facebook.com/tinmungchonguoingheo/posts/3513055562147176
https://fb.watch/1ULxGS3IZz/
Video phóng sự : https://youtu.be/UKlt-FqYCnE
Kỳ 3: Tòa Giám Mục Sài Gòn chưa hiến một cơ sở nào cho Nhà nước theo nghĩa nhượng quyền sở hữu (kỳ 3)
http://www.tinmungchonguoingheo.com/blog/2020/11/21/toa-giam-muc-sai-gon-chua-hien-mot-co-so-nao-cho-nha-nuoc-theo-nghia-nhuong-quyen-so-huu-ky-2/
https://www.facebook.com/tinmungchonguoingheo/posts/3519585501494182
Phóng sự Video Kỳ 3:
https://fb.watch/1Xq-vBN1MH/
https://www.youtube.com/watch?v=-tmplnr8d1I