Quê hương tôi …

Đăng ngày

Tổng hợp các hình ảnh làng quê Việt Nam đẹp nhất

Tôi có quen biết một gia đình gốc bắc, họ đến miền nam Việt Nam từ Thành Nam vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng trong một cuộc di cư vĩ đại năm 1954, dù đã xa quê gốc trên 60 năm, nhưng phong cách và lề thói vẫn lịch lãm và tinh tế nhã nhặn, sự nhã nhặn tinh tế phong lưu của người đất bắc. Tôi quý bà cụ già đã trên 90 tuổi nên thường xuyên ghé thăm vấn an bà, bà cũng quý tôi nên lâu không thấy tôi đến thăm bà nhắc hỏi con cháu, mối thâm giao giữa tôi và bà càng thêm đậm đà từ ngày mẹ tôi qua đời, mẹ tôi hơn bà gần chục tuổi, cả hai bà có nhiều nét rất giống nhau, bà xuất thân từ một vùng đô thị, mẹ tôi cũng từ vùng châu thổ sông Hồng, nhưng là những cánh đồng gầy guộc, trơ gốc rạ. Là một gia đình quan cách, bà có những tương quan với các vị trí đẳng cấp trong xã hội, là một gia đình nông dân, mẹ tôi quanh quẩn với những câu chuyện làng xóm con cua cái ốc …

Người già sống ký ức, tôi thuộc lòng những câu chuyện mẹ tôi kể về qúa khứ của gia đình tôi, về tuổi thơ đầy bất hạnh của bà và nỗi vất vả nhọc nhằn của người phụ nữ nhà quê thời chiến tranh, niềm vui của bà là những sinh hoạt quanh nhà thờ, là nhóm bạn “con hoa” nhà đạo thời thiếu nữ, là những bài vè đạo đức kinh kệ sớm chiều. Người thân duy nhất mẹ tôi kể với tất cả lòng kính trọng, ngưỡng mộ và yêu thương, người bạn thân thiết tâm giao, là chỗ dựa tinh thần cho mẹ tôi trong cả một cuộc đời côi cút, đó là người anh của mẹ tôi làm linh mục, điều dễ hiểu vì trong gia đình chỉ còn ông là người duy nhất còn sống sót sau những trận tàn sát khi chiến tranh lan đến quê ngoại tôi. Trong quá khứ có lần tôi thấy mẹ tôi giận bố tôi, bà sắp quần áo vào cái giỏ rồi giận dỗi bỏ đi, ra cửa bà ngoái cổ lại nói “tôi đi xuống anh tôi, tôi không ở đây nữa”, hôm ấy cha tôi rất buồn, hôm sau tôi nói “bố đi đón mẹ về đi” ông cười cười nói “không sao đâu, vài hôm nữa mẹ con về” quả thật, vài hôm mẹ tôi tự động về, vào đến cửa bà cười vui vẻ mở giỏ chia cho chúng tôi nhiều quà bánh của miền tây, bọn trẻ tôi tinh nghịch theo dõi hai ông bà, thấy cả hai cười nói với nhau như chưa có chuyện gì xảy ra. Lớn tuổi rồi nhưng khi gặp nhau bác vẫn gọi mẹ tôi cái tên nhà quê khi còn bé “cái Tẹo”, còn mẹ tôi vẫn gọi bác là “anh Cần”, anh Cần và cái Tẹo là cả cuộc đời của mẹ tôi.

Như mẹ tôi tuổi già, bà cụ tôi quen lần nào bà cũng kể đi kể lại bằng đó câu chuyện, kể đến độ tôi thuộc lòng những câu chuyện quá khứ đời bà dù những năm tháng ấy tôi chưa hề quen biết gia đình bà. Bà say sưa nói về cái thời con gái của bà, những làng Đại, làng Tiên, làng Si, những ông đồ nghĩa giàu nhất vùng cho người nghèo vay thóc làm phúc, thuộc cả lời bình của bà về sự tốt bụng của ông, khi đã thuộc lòng câu chuyện, mỗi khi bà bắt đầu nói, tôi nói leo ngay và kể vanh vách như người trong cuộc, bà cười to, gương mặt ánh lên niềm hạnh phúc, bà bảo tôi là người cùng làng với bà, rồi bà nói với con cháu “có khi là có họ với mình đấy!”. Có một câu chuyện mà bà kể với một niềm nuối tiếc chen lẫn tự hào đó là, làng của bà “có ba cái nhà thờ và ba cái chùa, dân làng lương giáo thương nhau lắm, đoàn kết và đùm bọc lẫn nhau, không như bây giờ”, đến đây thì sẽ là câu chuyện “ông đồ Nghĩa giàu nhất vùng, cho dân nghèo vay thóc làm phúc”, câu chuyện bố bà làm quan chuyên bênh vực dân nghèo và giúp cho các thân nhân của người bị Tây bắt được gặp, mở cửa nhà dưới cho họ trú ngụ, cho họ những món quà mà người biết ơn gửi biếu ông cụ dùng không hết. Những câu chuyện quá khứ đời bà đầy ắp tình làng nghĩa xóm, chan chứa yêu thương, dày đặc tình người. Niềm tự hào lại bị nỗi buồn chen lẫn vào, một câu than thở được lặp đi lập lại “không như bây giờ”.

Một tuần nay biến cố Đồng Tâm là tâm điểm của dư luận trong và ngoài nước, cả một rừng thông tin đánh hỏa mù cho những ai không quan tâm đến những chuyện xã hội con người. Rất nhiều thông tin và hình ảnh trên facebook bị kiểm soát và ngăn chặn, nhưng qua những kênh truyền thông khác, các thông tin và hình ảnh “cấm kỵ” ấy làm những ai đã xem được tự hỏi “sao con người ác với nhau như vậy?”, quá tàn ác khi hành hạ dã man xác chết của một cụ già trên 80 tuổi! Sao ác với nhau như vậy, cái Tết cận kề mà truyền thống dân tộc luôn tôn trọng và nâng niu như một di sản quý báu của cha ông để lại, một ngôi nhà để đoàn tụ gia đình, một niềm vui đầu năm để khởi đi từ hạnh phúc và bình an cho năm mới. Nhìn lại một năm đi qua, 08/01 năm trước, cái Tết cũng cận kề, toàn bộ nhà cửa ruộng vườn của gần 5 ha Vườn Rau Lộc Hưng bị tàn phá, hàng trăm gia đình màn trời chiếu đất hơn một năm nay. Vì đâu mà con người Việt Nam mà ác với nhau như vậy? Bản chất của người Việt là nhân ái mà, bản chất của người Việt là hiền hòa và yêu thương mà. Hãy ngẫm xem tên làng, tên xóm, tên huyện, tên tỉnh, … của người Việt đã nói lên thông điệp hiền hòa, nhân ái và hòa bình, đã nói lên ước vọng sống nhân nghĩa với nhau, tại sao bây giờ đối xử ác như vậy?

Một năm trôi qua, hai người dân ở Vườn Rau Lộc Hưng bị sốc tâm lý khi chứng kiến cảnh bao vây, bố ráp, bắt bớ, … xe cơ giới đập phá san bằng toàn bộ tài sản vườn tược của bà con trong vòng một ngày, đến nay họ vẫn chưa có dấu hiệu bình phục. Một tuần trôi qua, nhiều người dân khi nói về Đồng Tâm không dấu được nỗi uất hận, nghẹn ngào. Cá biệt, cựu tù nhân lương tâm Phạm Thanh Nghiên đã phát cuồng khi xem và đọc tin tức từ vùng tử địa, chồng cô, cựu tù nhân Huỳnh Anh Tú đã phải bế con chạy thoát tránh cơn phẫn nộ có thể không kiểm soát được hành vi của cô.

Có lẽ cụ bà người tôi vừa nói đến ở trên không còn có thể theo dõi tình hình thời sự, nhưng nếu bà còn có thể, tôi không tưởng tượng được phản ứng của bà, không biết bà còn nói “không như bây giờ” nữa không? Vì đâu mà con người VIệt Nam ác với nhau như vậy ?

Pv. GNsP